May quá, may quá, nhưng khi anh nhìn đến lối thoát hiểm, lại thoáng cái
cười không nổi nữa, trong hành lang đứng dày đặc rất nhiềuthây ma, khớp
xương của những thây ma này đều đã cứng đờ, bò khôngđược lên lầu, liền
có đứa nhảy, có đứa dùng tứ chi bò, từng chút từng chút muốn lên tầng của
anh, anh vừa nhìn xuống phía dưới, rậm rạp không biết bao nhiêuthây ma.
Ryan cảm giác da đầu mình có chút tê dại, nhữngthây manày nhất định
là bị thanh âm vừa rồi anh gây radẫn tới, sắc mặt anh tỉnh táo đóng cửa lối
thoát hiểm, lại bắn nát kính của bộ dụng cụ chữa cháy, đem ống nước quấn
trên nắm cửa, xoay sang đánh giá thang máy.
Biện pháp duy nhất hiện nay, cũng chỉ còn con đường chạy bằng thang
máy này.
Ryan nhấn nút, dùng sức đẩy cửa thang máy, đợi đến khi thang máy lên
đến tầng 47 bắt lấy dây thừng nhảy xuống. Cú nhảy này vừa vặn đáp trên
nóc thang máy, Ryan nhanh chóng cúi người, động tác liền mạch lưu loát,
thang máy "đinh" một tiếng ngừng lại, chậm rãi mở cửa.
Ryan lẳng lặng lắng nghe tiếng vang bên trong thang máy, hồi lâu cũng
không nghe thấy thanh âm, liền lấy ra khẩu Glock 18 có thể liên tục bắn 20
viên đạn, lặng lẽ đẩy tấm thông khí trên thang máy ra.
Vừa nhìn lại càng phát hoảng, nhómthây manày dường như biết anh
ngay trên nóc thang máy vậy, mộtđám ngửa đầu thẳng tắp nhìn anh, thấy
anh đẩy tấm thông khí này, tất cả đều như phát điên quơ quào hai tay, có
con còn chơi trò chồng người, một con giẫm lên một con khác muốn bò lên
trên.
Bằng bằng bằng...... Lực phản chấn của Glock 18 mặc dù không lớn
lắm, 20 phát đạn này thoáng cái bắn ra liên tiếp, Ryan cảm giác cánh tay
mình đều có chút tê dại, trong thang máy trên vách tường đều là vệt máu và