Thế này chẳng phải chịu chết sao! Ryan sốt ruột kéo lấy cậu ta, cái gì
cũng không nghĩ, một tay ôm lấy cổ cậu ta, nhắm ngay đôi môi phiếm xanh
của thiếu niên, hôn xuống.
Trong khoảng thời gian trao đổi khí này tựa hồ cực kỳ dài, môi thiếu
niên vô cùng mềm mại, nhìn thấy Ryan làm như vậy nhưng chỉ trừng mắt
gắt gao nhìn anh, đợi đến khi đám bồ câu trên mặt nước đều đã bay đi, Ryan
mới mang theo cậu ta ngoi lên mặt nước.
Thiếu niên tựa hồ bị sặc không rõ, khóe mắt còn có thể nhìn thấy bởi vì
nín thở mà gân xanh trồi lên, chỉ trong nháy mắt đó, loại dung mạo này còn
giống thây ma hơn, Ryan vội vàng ôm chặt lấy thiếu niên, trấn an vỗ sau
lưng cậu ta, nhìn khuôn mặt Andrei sợ hãi tái nhợt, dịu dàng an ủi: "Không
sao cả, không sao cả."
Andrei ho khan mấy tiếng, không nói gì, nhìn hướng đàn bồ câu bay đi
một chút, lẳng lặng quay lại kéo lấy Ryan, nhưng chỉ dùng đôi mắt to màu
xanh đậm nghi hoặc nhìn anh, cuối cùng phun ra một câu: "Anh phải chịu
trách nhiệm với tôi."
Chịu trách nhiệm?
Ryan vừa nghe, cười ha hả, Andrei lẳng lặng nhìn anh, lại nhấn mạnh:
"Anh phải chịu trách nhiệm với tôi, đây là nụ hôn đầu của tôi."
Ryan cười càng dữ dội hơn, muốn nói gì đó lại chợt cảm thấy khuôn mặt
già của mình đều đỏ rần, liền đấm vai thiếu niên một chút: "Đi thôi, quần áo
dính ướt, lau khô rồi nói." Xoay người đi về phía trước.
Thiếu niên không đuổi theo ngay, mà nghe thấy những lời này hơi lộ ra
một nụ cười gằn, tựa hồ đối với những việc này hết thảy đã sớm rõ như lòng
bàn tay.
++++++++