Thật sự kỳ quái, Ryan lấy tay sờ sờ, vừa rồi cái loại cảm thụ bắp chân
đau đớn đổ máu vẫn còn, hiện giờ lấy tay sờ, vẫn còn chút đau.
Chẳng lẽ mình là người có năng lực phục hồi siêu sinh sao? Loại quái
trạng này giống một ngày trước bị Bowman bắn vào đầu, rõ ràng hẳn phải
chết không thể nghi ngờ, không ngờ còn có thể sống lại?
Trăm điều không giải thích được, thật sự kỳ quái.
Ryan mở máy tính, lại quét dấu vân tay cùng tròng mắt xong, máy tính
tự khởi động.
Sau khi đưa vào mật khẩu độc quyền, anh nhanh chóng tra được điện
thoại nhận từ bọn bắt cóc ở trạm xăng, cư nhiên là bên trong Los Angeles,
Ryan nhíu mày, chẳng lẽ bọn bắt cóc đã bắt cóc cha mình và em trai tới Los
Angeles rồi? Anh lại gõ bàn phím vài cái, rất nhanh, nơi sở hữu số điện
thoại kia cũng được tra xét ra....... Cư nhiên là ở cửa hàng vũ khí anh từng
nán lại.
Ryan hung hăng nện bàn một cái, anh biết mà, thằng nhóc Andrei kia
nói đang đợi một người, hóa ra đúng là đang chờ mình hơn nữa ở cửa CIA
cũng không thấy tăm hơi, khẳng định có âm mưu, mình còn ngốc hồ hồ mà
túm cậu ta chạy, còn liều mình ở dưới nước trao đổi khí cho cậu ta, mình là
ăn no rửng mỡ mà!"
Ryan tức giận đập bàn vài cái nữa, nghĩ đến sự tình đã xảy ra, vội vàng
cầm lấy máy cá nhân gọi về nhà. Điện thoại như trước không thông, song
lúc này đây hiển thị không phải không có tín hiệu, mà là băng tần truyền tin
này bị cấm. Ryan suy nghĩ một chút, nếu điện thoại không được, lên mạng
có thể không? Anh nhanh chóng mở phần mềm hacker, bản đồ vệ tinh hết
thảy đồ vật hacker cần dùng, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, chỉ chốc
lát sau, liền xâm nhập máy quay internet của nhà mình.