khịt mũi xem có mùi của người sống không, mà Andrei một tay cầm đao
một tay đút túi, chầm chậm đi về hướng cửa lầu một.
Tất cả thây ma khi cậu ta đi qua, một đám hai tay khép lại cúi thấp đầu,
chân vốn cứng đờ cũng mềm nhũn, thùm thụp quỳ trên mặt đất, mãi đến khi
Andrei đi qua mới vất vả đứng lên, đây...... Tựa hồ là một gã hoàng tử tiếp
nhận thần dân quỳ lạy.
Giỡn...... Con mẹ nó....... Mặt à! Khi Andrei đi tới cổng chính, con gấu
chó thây ma kia liền như chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm úp sấp trên mặt đất,
Andrei tùy ý vỗ đầu nó, xoay người, liền không thấy bóng dáng đâu.
Cậu ta đã đi đâu?
Ryan đang luống cuống tay chân lục xem màn hình, trên màn hình máy
tính bung ra một khung đối thoại, hiển thị nhận được một bức thư.
Bức thư này là do bộ quốc phòng gửi đi, Ryan nhíu mày một chút,
nhanh chóng đọc nó, không nhịn được hung hăng nện bàn.
Do Los Angeles gặp tập kích khủng bố sinh hóa, nghị viện, quốc hội,
tổng thống đồng thời quyết định phóng đầu đạn hạt nhân ở Los Angeles,
đây là vì toàn bộ nhân loại, vì toàn bộ người Hoa Kỳ mà đưa ra một quyết
định gian nan...... BLABLABLA...... Thời gian phóng là 0 giờ ngày hôm
nay.
Khỉ thật! Ryan nhìn đồng hồ một chút, chỉ còn 6h30, dựa theo uy lực
của đạn hạt nhân cùng phóng xa, anh ít nhất trước 10h tối phải rút khỏi nơi
này, nếu không bị đạn hạt nhân nổ chết thì cũng bị phóng xạ hại chết.
Andrei này! Ryan cắn răng, trong nháy mắt đưa ra một quyết định: Mặc
kệ, Andrei là thứ gì, hơn nữa đã lừa gạt anh.......Tóm lại, anh phải tìm được
cậu ta.