hiệu, không khỏi nhíu mày, sống đến lớn chừng này chưa từng gặp qua
chuyện như vậy, liền kéo Bạch Vân Phi quay đầu chạy về cầu thang thoát
hiểm.
"....... Tại sao.......Cậu lại tìm thấy tớ........" Bạch Vân Phi thở hồng hộc
theo sát phía sau, Quân Thịnh bộ dáng nhếch nhác thường ngày: "Tớ rời
giường thấy cậu không có đó, thế là tớ tìm cậu thôi." Bạch Vân Phi cố sức
bò hai bậc thang một, "Làm sao cậu biết tớ ở đây?"
Rất đơn giản, tớ ngửi mùi của cậu mà tới, người nhà chúng tớ mũi đều
rất linh." Quân Thịnh hời hợt nói một câu, tiến lên vài bước, "Mau, chúng ta
ra ngoài mau, cha tớ sẽ xử lý."
Bạch Vân Phi mệt thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại nhìn tầng lầu, chấp
nhận chuyện mũi người nhà họ Quân so với cho còn linh hơn này, tiếp tục
bò về phía trước. Hai người hổn hển bò hồi lâu, thật vất vả đi tới tầng một
trên mặt đất, vừa đẩy cửa ra nhìn, giật nảy mình, cảnh tượng sau cánh cửa
căn bản không phải bộ dáng đại sảnh lầu một trên mặt đất, mà là một hành
lang thật dài, tận cùng bên trong hành lang lóe ra ba chữ LED to "Phòng
Đựng Xác", thang máy cũng đáp một bên, như trước bộ dáng buồn nôn bị
người ta hắt vài thùng máu tươi.
Họ đi nửa ngày sao lại trở về? Quân Thịnh kéo Bạch Vân Phi lui ra, lại
bò về một tầng phía trước, dựa theo đạo lý mà nói, hai người họ hẳn phải
tới tầng hai trên mặt đất hoặc là tầng chín dưới đất, nhưng họ lại đi tới tầng
10 dưới đất!
Bạch Vân Phi chỉ là một người thường, đầu tiên là cuống cuồng cả lên,
Quân Thịnh biết hai người họ đã trúng huyễn thuật của oán linh đám người
chết, nhưng không có cửa phá giải, lại không tiện nói tỉ mỉ cho Bạch Vân
Phi biết vấn đề xuất hiện ở phương diện này, chỉ có thể ở trong lòng mình lo
lắng suông.