Sau khi Từ Dương trở lại ký túc xá, ba người chào hỏi xong giống như
không hề để ý đến cậu như chưa từng có việc gì, Trương Liên chơi máy
tính, Bạch Nhạc Thiên thái độ khác thường, buổi tối ngồi thiền, Mạnh Hạo
Nhiên dứt khoát sớm nằm dưới đất quay vào tường ngủ, bầu không khí lâm
vào khó xử nồng đậm, chỉ có điều Trương Liên ngẩng đầu nhìn cậu một cái,
nhíu mày, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Vừa rồi cậu chạy đi đâu? Sao
sắc mặt tái nhợt như vậy?” Trong giọng nói để lộ quan tâm nồng đậm, khiến
cậu đầu tiên có chút không biết làm sao, họ không phải nhận định mình là
tên trộm sao? Thế nào mà.... ..
Một bên Mạnh Hạo Nhiên nhịn không được từ trên giường đứng dậy,
chân trần nhảy xuống, vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu ấp úng nói: “Xin lỗi Từ
Dương, là chúng tớ oan uổng cho cậu rồi.” Oan uổng......?
Trương Liên cũng vẻ mặt thẹn ý, gãi đầu cười khan vài tiếng: “Đúng
đúng xin lỗi...... Cái kia, vừa rồi quản lý tòa nhà đã bắt được trộm, hóa ra là
học sinh viện vật lý học cách vách, tớ cột ví tiền, số tiền năm nghìn đồng,
phim hoạt hình khiêu dâm Đảo Quốc tất cả cũng đều đã tìm thấy, thật là xấu
hổ quá...... Bọn tớ đã vu oan cho cậu......” Nói rồi, hai người giống như đã
sớm thương lượng đâu ra đấy, tất cả đồng thanh nói: “Xin lỗi!”
Hoàn hảo cậu đã rửa sạch oan khuất, nhưng nếu ngẫm lại, Trương Liên
từng nói cậu ta vừa vặn mất năm nghìn, lại chạy vào trong túi quần cậu.......
Nghĩ thế nào cũng thấy là lạ, rốt cuộc là ai cầm năm nghìn này hãm hại
cậu?
Quên đi, nếu mọi người đều đã biết chân tướng, mình cần gì so đo chi
tiết này?
Cuộc sống nửa học kỳ đầu của năm nhất thời gian như bóng câu qua khe
cửa, Từ Dương dùng hình tượng đứng đầu lớp cùng sinh hoạt nhiệt tình,
đoàn kết với bạn học được số phiếu cao trúng cử bí thư đoàn, mỗi ngày bận
rộn xoay quanh ký túc xá, thư viện, hội học sinh, mùa đông thành phố C