luật, nếu như bản thân chạy thoát người đầu tiên cảnh sát điều tra nhất định
là cậu, thật là......
Từ Dương lắc đầu, lương tri đã chiến thắng suy nghĩ chỉ lo cho bản thân
trong lòng, cậu vừa lấy điện thoại cầm tay ra, liền bị Hạ Mạt thoáng cái
cướp đi, lo lắng nhìn bốn phía, ôm lấy cánh tay cậu trừng mắt lạnh lùng nói:
“Từ Dương, cậu nghe tôi đây! Tôi là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nói,
trong đại học C đúng là có vài thứ không sạch sẽ, Trương Liên cũng không
phải người đầu tiên chết ở chỗ này, cũng sẽ không là người cuối cùng, cô
gái kia chính là muốn tìm kẻ chết thay, cảnh sát cũng không biết phá vụ án
thế nào, không tin cậu điều tra chút đi, bắt đầu từ năm 1966 chưa tới mười
năm sẽ chết một mạng người, Hạ Mạt tôi mặc dù không phải người lương
thiện nhưng tuyệt đối sẽ không thấy cậu chết mà không cứu được, cậu bây
giờ thoát thân còn kịp, bằng không đợi người đến rồi cậu muốn đi cũng
không được nữa!”
Khi y nói chuyện vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tựa hồ hết thảy những việc
này đều là sự thật, hơn nữa không biết là bởi vì tức giận hay gì, mặt Hạ Mạt
đỏ bừng, ngữ khí cũng vô cùng dồn dập, đôi khi nói chuyện đều là cắn răng
mà nói, có thể thấy được y đối với việc Từ Dương hoài nghi y vô cùng tức
giận.
Vậy...... Là mình đa nghi sao? Khí lực của Hạ Mạt vô cùng lớn, túm
cánh tay Từ Dương phát đau, cậu cắn môi vài lần muốn giãy thoát nhưng
không được, nhìn bốn phía một chút, đột nhiên đè thấp giọng nói: “Cậu
buông tôi ra.......Làm sao cậu biết những việc này! Chẳng lẽ cậu có thể nhìn
thấy chúng?”
Hạ Mạt nheo mắt, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, không trả lời
ngay, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Cậu bây giờ theo tôi đi tôi sẽ kể cho cậu biết......
Hay là cậu chờ người khác phát hiện ra cậu?”