sang dùng miếng bông gòn lớn thấm rượu cồn bắt đầu nhẹ nhàng sát trùng.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Hạ Mạt nhàn nhạt cười, một đôi
con ngươi đen nhánh chẳng biết cất giấu tình cảm gì, kinh ngạc nhìn Từ
Dương nghiêm túc xoa thuốc cho mình, chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ muốn
sờ gò má cậu, cuối cùng tay lại trượt xuống, khoát lên vai cậu: “Ước mơ
của cậu là gì?”
Từ Dương hừ một tiếng, quỷ Trương Liên còn đang ở trường tàn sát bừa
bãi đó, y vậy mà hỏi mấy chuyện này, thật sự là một chút cũng không lo
lắng, ngậm miệng không đáp, nói: “Hôm nay tôi nhìn thấy Trương Liên,
cậu ta chưa chết.......” Hạ Mạt bộ dáng đương nhiên, không chút cảm động
ờ một tiếng: “Không có gì, đại học C có rất nhiều loại quỷ này, tôi vẫn luôn
nói mãi câu kia, họ một chút cũng không biết mình đã chết.”
Họ không biết mình đã chết?..... Thật là đáng thương mà......Trong lòng
Từ Dương âm thầm kinh thán, nghĩ thì nghĩ vậy, cậu mặc dù vô cùng hận
hắn, nhưng chung quy cảm thấy Trương Liên hết sức đáng thương. Từ
Dương cẩn thận thoa chút thuốc lên khóe miệng y, hiếu kỳ hỏi: “Nếu chúng
ta nói cho Trương Liên biết cậu ta đã chết cậu ta sẽ biến mất sao?....... Dù
sao......” Dù sao Trương Liên cứ nhớ cậu mãi không quên, sau khi chết còn
muốn dây dưa với cậu.
Hạ Mạt cười hắc hắc, khóe mắt cong cong: “Từ Dương của chúng ta rất
có mị lực nha.......Namnữ đều ăn, sau này cưới vợ.......”
“Tôi không thích con gái.” Những lời này còn chưa nói xong, Từ Dương
thoáng cái đã cắt ngang lời y, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạ Mạt, lần đầu
tiên dùng ánh mắt kiên định nhìn y, tựa hồ muốn thổ lộ sự kiên định trong
lòng nói: “Tôi chỉ thích đàn ông, đời này không cách nào có thể lấy vợ
đâu.”
“Hahaha......Từ Dương cậu là GAY? Không nhìn ra được nha!” Hạ Mạt
càn rỡ cười, thỉnh thoảng kéo đến khóe miệng ôi chao kêu một tiếng, mặt