Trương Liên khó hiểu tiếp nhận bóng rổ, vừa cúi đầu nhìn, lập tức cảm
giác ót tê dại, rợn tóc gáy, nhẹ buông tay, bóng rổ bịch một cái rơi trên mặt
đất, sau khi bắn vài cái lăn lông lốc ra xa, thân thể cư nhiên không tự chủ
được té xuống.
Đúng lúc Bạch Nhạc Thiên vừa mới từ thư viện cầm vài cuốn sách đi trở
về, nghe thấy tiếng động phía trước đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy đằng
trước một người đang quỳ rạp trên mặt đất, không có đầu, từ góc độ kia hắn
còn có thể nhìn thấy xương cổ màu khô vàng, mà quả bóng rổ trên mặt đất
kia còn đang không ngừng lăn về hướng mình.......Không đúng! Đây là cái
gì! Đồng tử Bạch Nhạc Thiên lập tức co rút, quyển sách trên tay rào rào
đánh rơi toàn bộ xuống đất, vốn phải là một quả bóng rổ lăn đến trước mắt
mình, bây giờ cư nhiên lại biến thành một cái đầu người, hơn nữa mặt trên
đầu người này...... Chính là Trương Liên!
Bạch Nhạc Thiên thụt lùi vài bước, tay nắm lấy tượng Quan Âm trước
ngực, sợ đến có chút đứng không nổi, chỉ có thể nhìn trừng trừng Trương
Liên trên mặt đất đầu thân chia lìa, một câu cũng nói không nên lời.
“Xin hỏi vị bạn học này, phòng học giải phẫu đi như thế
nào?......A......Thế này là sao vậy?” Bỗng dưng thanh âm quen thuộc truyền
tới cắt đứt dòng suy tư của Bạch Nhạc Thiên, hắn thoáng cái lấy lại tinh
thần, vừa quay đầu muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt của
người tới, đem tất cả lời kêu cứu nuốt vào bụng, cuối cùng mở miệng hỏi:
“Sao lại...... là cậu?”
Đây mới là ngày thứ hai sau khi nhập học.