đồng thời tay trái nắm cổ tay gã đưa qua, hung hăng vặn một bên, đại hán
còn chưa kịp phản ứng nắm lấy cổ tay thì chân đã đau đến cực độ, không
nhịn được kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất, tùy ý Bạch Nhạc Thiên nắm
cổ tay gã.
Hai người còn lại đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh, Bạch Nhạc
Thiên nhìn trừng trừng Trương Bác Nhân, kéo khóe miệng thành một nụ
cười giả tạo, thình lình chân trái nâng lên phát lực, nhanh chóng nâng cao
đến cùng, gót chân hung hăng đá lên lưng đại hán dưới đất. Đại hán gào
khóc đau đớn một tiếng, thân thể mềm nhũn, cứ thế nằm soài úp sấp trên
mặt đất, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh.
Trời...... Một loạt những động tác vừa rồi của Bạch Nhạc Thiên thật sự
đẹp trai ngây người! Nhanh, chuẩn, hận, thật sự là......Không đúng! Cậu ấy
học võ từ khi nào? Từ Dương có chút trợn mắt đứng nhìn, không thể tin há
hốc miệng nhìn Bạch Nhạc Thiên trước mắt giống như biến thành người
khác này, cậu ta......Sao lại biến thành cái dạng này?
“Trương Bác Nhân ông lên luôn không?” Bạch Nhạc Thiên trào phúng
cười, rũ mắt quan sát, tay phải thờ ơ cạy móng tay, tay trái lại gắt gao nắm
chặt cổ tay đại hán kia, tựa hồ chỉ hơi dùng chút sức nữa thôi, cổ tay người
này sẽ gãy đứt.
Sắc mặt Trương Bác Nhân xanh mét, đầy mặt tức giận, gắt gao nắm đấm
tay, cắn răng hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt thả lỏng, bật cười: “Nhóc con, tôi
khuyên cậu nên để cho mình một đường lui, đường đời còn rất dài, cậu
cũng không cần phải ầm ĩ trở mặt quan hệ chứ đúng không? Tôi muốn hỏi
cẩn thận lại một lần nữa chuyện Trương Liên......”
Lời này còn chưa nói hết, Bạch Nhạc Thiên liền hừ một tiếng, cực kỳ
khó chịu nói: “Đời tôi là của tôi, có liên quan gì đến ông?” Nói rồi, cậu ta
chỉ cửa, tiếp tục thấp giọng nói: “Cút đi, con của ông vốn thích chơi đùa