Cậu mặc dù không thân với Bạch Nhạc Thiên, nhưng biết cậu ta không phải
người thích lo chuyện bao đồng, hôm nay khác thường như vậy, khẳng định
có vấn đề.
Diện mạo của Bạch Nhạc Thiên chỉ có thể xem như người thường, mày
rậm mắt to, cậu ta rất gầy, cũng không cao hơn Từ Dương, lúc này cậu ta
nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Từ Dương, thấp giọng chế giễu một chút,
trong thần sắc hiện lên vẻ uể oải chưa từng có, chậm rãi đưa tay cắm trong
túi áo gió, nghiêng đầu ác độc cười: “Tôi cũng không nói sai, Từ Dương,
cậu thật là một kẻ đáng thương, bị người ta vũ nhục thành cái dạng này mà
cũng chỉ có thể trốn trong lòng bạn trai lén khóc.”
Từ Dương âm thầm dùng móng tay bấm lòng bàn tay, ổn định tinh thần,
khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia màu đỏ, nhỏ giọng hỏi: “Những việc
này làm sao cậu biết?” Bạch Nhạc Thiên hất cằm, khóe miệng cong lên nụ
cười, nhẹ bâng quơ nói: “Cậu......Đoán xem?”
Người này! Từ Dương vừa hừ hừ cười vừa gật đầu, trong lòng không
khỏi tức giận, rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận toàn bộ bộc phát lên,
tiến đến túm lấy cổ áo Bạch Nhạc Thiên, cắn răng thấp giọng nói: “Bạch
Nhạc Thiên cậu nghe đây cho tôi, những chuyện cậu nói tôi hoàn toàn
không biết, cậu mặc dù đem chuyện này nói ra, trên pháp luật phải có
chứng cứ, có bản lãnh cậu tìm bằng chứng tôi ở đó xem, nhớ kỹ, Từ Dương
tôi không phải người dễ bắt nạt đâu, cậu có ngon thì nhào vô!” Nói xong lời
cuối cùng, cậu cảm thấy thanh âm mình đều có chút run rẩy, nhìn thấy vẻ
mặt Bạch Nhạc Thiên ra chiều không sao cả, nhìn bốn phía một chút, đè
thấp giọng, dồn dập nói: “Bạch Nhạc Thiên tôi không muốn biết làm sao
cậu biết được việc riêng của tôi, nhưng câu ‘chỉ lo thân mình’ cậu cũng nên
biết, tôi và cậu vốn không thân, cậu đi đường Dương Quan của cậu, tôi
băng qua cầu độc mộc của tôi hiểu chứ?”
(Dương Quan đạo chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây
nam huyện Đôn Hoàng tỉnh CamTúc - đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ