y: “Nhưng mà......Em luôn......Thích anh mà......Van cầu anh, đừng giết
em......”
“Từ Dương sớm đã chết rồi.”
Hạ Mạt mặt không chút thay đổi, không chút cảm động nhìn Từ Dương
đau khổ cầu khẩn y, tiếp tục lãnh khốc nói: “Từ Dương sớm đã nhảy giếng
mà chết, cậu ấy hiện giờ đều giống chúng ta, đều là quỷ......Chỉ có
điều.......” Nói rồi, y lại nâng cánh tay lên, hung hăng cho Từ Dương một
búa, “Chỉ có điều cậu ấy không biết mình đã chết, về phần ngươi...... Chẳng
qua là ác linh hóa thành khi Từ Dương chết mà thôi.”
Từ Dương nằm trên mặt đất nghe câu này tuy cả người đau đớn khó
nhịn, nhưng hắn vẫn hơi hé mắt, dừng lại trong chốc lát tiếp tục cầu khẩn:
“Hạ Mạt, em thật là Từ Dương, em có thể nói cho anh biết từng chuyện
chúng ta từng trải qua, em thật là Từ Dương..... .”
Hạ Mạt lắc lắc đầu, lại hung tàn cho hắn một nhát búa, mới hơi thở phì
phò thấp giọng nỉ non: “Trên người Từ Dương chân chính hẳn là một làn
hương khí, đó là thi hương.”
Ác linh trước mắt này kế thừa tất cả oán niệm của Từ Dương. Hận
Trương Liên, hận Mạnh Hạo Nhiên bỏ đá xuống giếng, hận Bạch Nhạc
Thiên khoanh tay đứng nhìn và quan trọng nhất ------ Là hận chính mình
yếu đuối, tất cả đều hấp thu trong thân thể ác linh này, cũng may Mạnh Hạo
Nhiên trong nhà xảy ra chuyện mới tránh thoát một kiếp, nói cách khác, hắn
cũng sẽ giống Bạch Nhạc Thiên, chết thảm trong tay ác linh Từ Dương. Mà
ngày đó người hỏi Bạch Nhạc Thiên phòng học giải phẫu ở đâu, chính là ác
linh bản tôn Từ Dương.
Ác linh sau khi giữa ban ngày ban mặt sát hại Bạch Nhạc Thiên, lúc này
mới ở phía sau khoác tấm da Bạch Nhạc Thiên ác mồm ác miệng với mọi
người, bởi vì đây vốn là oán hận trong Từ Dương.