định tăng tốc, vậy mà con gái Văn Văn lại hét lên: "Ba ơi phía trước có
người!"
Cái gì? Đồng tử Hoàng Phủ Thần co rút nhanh, đột nhiên phát hiện ở
giữa đường cách chưa tới 20m thình lình xuất hiện một người mặc quần áo
trắng, người nọ đưa lưng về phía ô tô, tóc thật dài tựa hồ là một người phụ
nữ, chân trần, cúi đầu không hề nhúc nhích, cứ thế chói lọi đứng chính giữa,
cực kỳ dọa người, Hoàng Phủ Thần không chút nghĩ ngợi, một cước giẫm
thẳng phanh xe, đồng thời đánh vô lăng sang phải, trên quốc lộ 80km/h
thoáng cái tránh được người phụ nữ kia.
Bánh xe phát ra thanh âm chói tai, theo quán tính ầm một tiếng hung
hăng đụng vào một thân cây bên cạnh quốc lộ, may là anh cài dây an toàn,
túi khí trước mặt thoáng cái bắn ra, nhưng chính vì vậy, xung lực cực lớn
khiến ót anh hung hăng đập ghế xe!
"Văn Văn! Văn Văn!"........ Hoàng Phủ Thần cảm giác mình đau đầu dị
thường, gáy giống như bị sái cổ nghiêm trọng quay đầu cũng không được,
anh hít ngược một hơi lạnh, mơ mơ màng màng kêu tên con gái, may là ô tô
không lật, song máy động cơ trước hẳn đã hỏng, "Văn Văn........" Lại nhỏ
giọng gọi, con gái vẫn không đáp lời.
Trời ơi trời ơi.........Hoàng Phủ Thần cảm thấy sợ hãi cực kỳ, đó là cô
con gái đáng yêu như công chúa! Anh cũng không quan tâm đến vết thương
trên cổ mình, đột ngột xoay người quay đầu nhìn về phía ghế lái phụ, lại
chợt cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, lời nói thoáng cái nghẹn trong cổ họng
—— Văn Văn không thấy đâu nữa.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Phủ Thần là đứa nhỏ bị văng ra ngoài cửa
sổ xe, anh run lẩy bẩy thất tha thất thểu mở cửa xe, che sau cổ bắt đầu tìm
tung tích của Văn Văn, bốn phía đều là núi, mà địa điểm bên cạnh nơi ô tô
xảy ra tai nạn là một cánh đồng bắp lớn, thân bắp cao cao che khuất cả tầm
mắt anh.