lên tường, cũng có một phần nhỏ bắn lên người cô, mà đầu của cậu ta lại
theo thân thể chậm rãi lăn xuống, lăn thẳng đến bên chân Trang Thành
Điệp.
Mạnh Giai Vỹ rống lớn một tiếng, chạy qua liền ôm lấy đầu Mặc Gia
Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, cuối cùng rốt cuộc run lẩy bẩy nhịn
không được khóc lên. Lý Úy Nhiên và Trang Thành Điệp hai cô gái cũng đã
suy sụp, gắt gao ôm lấy nhau tựa ở góc tường, sau khi hét lên vài tiếng, lại
đợi hơn nửa ngày, ba người mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ai cũng không
nói gì thêm.
Trong căn phòng một mảnh đen nghịt, chỉ có ánh sáng điện thoại yếu ớt
Lý Úy Nhiên từ trong khiếp sợ vừa rồi chậm rãi khôi phục lại, dùng giọng
run rẩy hỏi: "Chúng ta hiện giờ phải làm gì đây?" Trầm mặc hồi lâu Mạnh
Giai Vỹ ngơ ngác nhỏ giọng nói: "Mọi người không biết hết thảy những
việc này đều do Hoàng Phủ Thần kia giở trò quỷ sao."
Lý Úy Nhiên cười khổ một tiếng, còn có tâm tình đàm luận Hoàng Phủ
Thần? Hiện giờ họ hẳn nên đàm luận chính là họ làm sao sống sót ra khỏi
cửa hàng tượng sáp này! Cô cắn răng, bắt đầu nhanh chóng lọc rõ ràng suy
nghĩ.
Dựa theo thời gian dán ở cửa cùng tượng sáp họ phát hiện trong phòng
này, lãnh đạo và đồng nghiệp của họ khẳng định đã chết ngày hôm qua,
điều này cũng có thể giải thích tại sao bốn người họ gọi điện cho y đều gọi
không được, hơn nữa tờ giấy trên cửa viết tên Hoàng Phủ Thần, chứng tỏ sự
việc này khẳng định có liên quan đến Hoàng Phủ Thần. Khi vừa mới vào
cửa mở DV, chính cô từng nhìn thấy Mạnh Giai Vỹ và Trang Thành Điệp
song song ngồi xổm trên mặt đất, nhưngMạnh Giai Vỹchân chính lại ở phía
sau cô, vậy "Mạnh Giai Vỹ" ngồi xổm kia là thứ gì?
Có đúng là "quỷ" nhìn không thấy này giết Mặc Gia Kỳ không? Không
đúng! Cô vừa rồi khi nhìn Mặc Gia Kỳ chỉ dùng máy DV của mình, nếu