Mạnh Giai Vỹ có chút mờ mịt, hồi lâu chưa kịp phản ứng, “Hả?...... Cái
gì?” Lòng Lý Úy Nhiên lộp bộp vang lên một tiếng, ra dấu một chút hắn và
tượng sáp Mặc Gia Kỳ, “Hả cái gì? Tôi rõ ràng từ trong mắt mèo nhìn thấy
Hoàng Phủ Thần chạy đến phòng đưa cho cậu một túi nhựa màu
đen.......Cậu........”
Lý Úy Nhiên không dám nói tiếp, bởi vì cô thấy Mạnh Giai Vỹ đã mặt
xám như tro tàn, trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ: “Ngày hôm
qua......Tôi căn bản chưa từng gặp mặt Hoàng Phủ Thần, hơn nữa tôi cũng
không lăn lộn trên giường với cậu ấy mà!”
Thế này là ý gì! Đồng tử Lý Úy Nhiên co rút, dồn dập hỏi: “Cậu có ý gì,
mau giải thích rõ ràng!”
Mạnh Giai Vỹ giờ phút này có chút hỗn loạn, hắn không thể tin mà lắc
đầu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua: “Chúng tôi cùng một
chỗ ăn đồ nướng xong chúng tôi lại đến tầng hầm đánh bi-a........Sau đó tôi
nhớ khi tôi muốn lên lầu cảm thấy mình ăn nhiều quá......Vừa vặn muốn đi
mua chút thuốc tiêu hóa, do đó tôi dạo một vòng quanh khu trò chơi, rốt
cuộc tìm thấy trạm y tế, khi tôi trở về cậu ấy đã ngủ rồi.......”
Lý Úy Nhiên bắt lấy ngực mình thụt lùi vài bước, vẻ mặt không thể tin:
“Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi và con bé này tối qua rõ ràng nghe
thấy Hoàng Phủ Thần tới tìm cậu, hai người sau khi nói vài câu anh ta liền
đi, về sau hai người trở về phòng lập tức kêu rên, thanh âm cực lớn, hai bọn
tôi hưng phấn suốt cả đêm!”
“Nhưng tôi thật là đi mua thuốc trong khu giải trí! Tôi dám thề tôi tuyệt
đối không có ML!” Mạnh Giai Vỹ dồn dập nói xong câu đó tất cả mọi
người rơi vào trầm tư, tất cả mọi người cảm thấy rùng mình: Nếu Mạnh
Giai Vỹ đi mua thuốc thật lâu sau mới về phòng, vậy cùng Mặc Gia
Kỳ......Làm tình là ai chứ.......