không khí vô cùng ẩm lạnh, gió nhẹ thổi qua, lá cây rào rào rung động, vô
cớ khiến họ cảm nhận được một cỗ ớn lạnh.
Lưu Ca tương đối cẩn thận lại mẫn cảm, sợ đến nhìn bốn phía, cẩn thận
nói: "Tiểu Lăng, nơi này âm u thực đáng sợ, hay là chúng ta về trước nhé?"
Lăng Tử Hiên không cho là đúng phất phất tay, mải mê đi về phía trước:
"Không sao đâu, anh Lưu, có em đây...... Đi, chúng ta đi thử xem, có đúng
là còn nhện tám mắt và bạch kỳ mã gì không........ " Nói rồi, cậu nhảy chân
sáo về phía trước, một bên còn reo hò vẫy tay về phía Lưu Ca: "Anh
Lưu.......Mau tới....... Nơi này cư nhiên còn có nàng tiên nhỏ! Trời ạ, làm
quá giống, anh nói xem có thể bắt một cô không?"
Lưu Ca lẩm bẩm hồi lâu, cầm máy đi về phía trước vài bước, bỗng dưng
cảm giác được có gì đó không đúng, phía sau tại sao lại có tiếng vang lạch
cạch? Hắn thận trọng quay đầu lại, lập tức sợ tè ra quần.
Một con nhện to lớn cao ít nhất hai tầng chẳng biết khi nào đã đứng phía
sau hắn, toàn thân con nhện năm màu rực rỡ, chỉ có chỗ bụng là màu đỏ,
tám con mắt to quái dị gắt gao theo dõi hắn, tựa hồ hắn đã sớm thành bàn
đồ ăn Trung Quốc, hơn nữa Lưu Ca có thể rõ ràng nhìn thấy từng cái gai
trên chân con nhện to lớn này, thật sự là....... Quá kinh khủng........
Lưu Ca sợ đến kêu toáng lên, hắn một tay ném máy móc ra, rống lớn
một tiếng: "Cứu mạng!" Tiếng kêu cứu này rống đến thật sự đột ngột, khiến
Lăng Tử Hiên đi ở phía trước bị dọa giật mình, chờ cậu nghi hoặc quay đầu
lại, Lưu Ca đã khóc thét vọt qua bên cạnh cậu, phía sau chẳng biết sao lại
lòi ra một con nhện khổng lồ đi lại cực kỳ nhanh nhẹn, đang răng rắc bò về
phía cậu.
Lăng Tử Hiên cảm giác da đầu có chút tê dại, mới đầu cậu còn chưa kịp
phản ứng, chỉ lui ra sau vài bước đợi đến khi kịp phản ứng con nhện khổng