Hoàng Phủ Thần nhịn xuống sát ý trong lòng, lại ho khan hai tiếng, giả
vờ cực kỳ cung kính thấp giọng nói: "Hoan nghênh chủ nhân."
Chủ nhân kiêu ngạo "ừ" một tiếng, nhấp một ngụm rượu trong ly, kéo
dài giọng, hỏi: "Biết mình sai chỗ nào không?"
"Không biết." Hoàng Phủ Thần nhanh chóng trả lời, quay đầu về chính
diện, không dám nhìn y nữa, chủ nhân không cho là đúng hừ một tiếng, lại
nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nỉ non một câu: "Ai nha........ Việc này không
dễ xử lý rồi........"
"Thả cậu ấy xuống." Chủ nhân lãnh khốc hạ mệnh lệnh, rất nhanh, xích
sắt liền tự động hạ xuống, để hai chân anh có thể đứng trên mặt đất, chủ
nhân bưng ly rượu, chậm rãi tới trước mặt anh, vươn một tay rảnh rỗi còn
lại nhẹ vuốt má anh, híp mắt cười ôn hòa: "Vẫn không biết mình sai ở đâu
sao?"
Câu hỏi bình tĩnh hoàn toàn là khúc nhạc dạo của cuồng phong bạo vũ,
Hoàng Phủ Thần cũng biết mình lập tức sẽ nhận sự ngược đãi càng thêm
tàn khốc, anh bình tĩnh nhìn chủ nhân, thấp giọng nói: "Xin chủ nhân chỉ
rõ."
Trong con ngươi màu xanh sẫm của chủ nhân tràn đầy thất vọng, quay
đầu quát to một tiếng: "Tôn Trữ, lấy thứ đó ra!" Tôn Trữ.......! Toàn thân
Hoàng Phủ Thần run lên, đây không phải là người anh trai sát thủ của Tôn
Mẫn sao, chẳng lẽ hắn cũng đã thành thủ hạ của chủ nhân?
Chẳng lâu sau, Tôn Trữ mặc một thân chính trang liền đẩy cửa vào, đẩy
một chiếc xe kim loại phủ vải trắng cúi đầu đi vào phòng, nhìn cũng không
nhìn cảnh tượng trong phòng, sau khi cúi gằm mặt hướng chủ nhân khom
lưng, liền xoay người mà ra.
Chủ nhân sau khi xốc tấm vải trắng lên, trên xe đẩy không ngoài dự liệu
đều là những dụng cụ tà ác, Hoàng Phủ Thần sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn