Thần sắc Mạnh Du biến đổi, thoáng cái kéo áo sơ mi của mình lên, chỉ
vào phần ngực, dồn dập hỏi: "Có phải số giống vậy không?" Trình Hi nhìn
theo qua đó, nhất thời biến sắc, chỉ thấy trên ngực Mạnh Du, cũng viết một
số liệu Ả Rập, 24.
Một người là 24........Một người là 37....... Tới cùng có quan hệ gì? Hai
người ngoại quốc nghe không hiểu gì cả lúc này cũng vén quần áo lên, tiểu
thụ tên Edmond kia trên bụng viết số 5, mà công cao lớn tên Danny đầu vai
viết 48, Bassa có chút không rõ tới cùng xảy ra chuyện gì, nhếch miệng lộ
ra hàm răng trắng tinh, trêu ghẹo: Yo!........ Men! Mọi người đang xăm tập
thể hả?"
Không đúng........ Có chỗ nào đó không đúng.......Trình Hi nhíu mày, suy
nghĩ hồi lâu, quay đầu hỏi Diệp Chi vẫn một mực nghiên cứu tảng đá: "Trên
người anh cũng có số sao?" Diệp Chi nhún vai, có chút khó hiểu: "Trên
người tôi sao lại có số? Tôi là học sinh ngoan, chưa bao giờ xăm."
"Nhưng mà........Số sau lưng tôi cũng mới xuất hiện thôi, tựa hồ tôi tỉnh
dậy đã có rồi." Hạ Vũ lo lắng không yên nhỏ giọng lẩm bẩm, Mạnh Du lại ở
một bên nhíu mày thật sâu: "Tôi cũng vậy, khi tỉnh lại trên đảo này trước
ngực đã có hình xăm, trước kia tôi tuyệt đối chưa từng vẽ nó."
Hình xăm lạ lùng xuất hiện.......Còn có số liệu vô nghĩa này, tới cùng đại
biểu cho ý gì đây? Diệp Chi mới đầu chưa kịp phản ứng, lại lẩm nhẩm chữ
viết trên tảng đá một lần, đột nhiên tỉnh ngộ: "Mọi người nhìn xem, tôi có
hình xăm không." Nói rồi, thoáng cái cởi quần áo, tự mình tìm hình xăm."
"A! Trên gáy anh! Là số 3!" Hạ Vũ nhỏ giọng hét, tim Trình Hi trầm
xuống, cũng lưu loát cởi sạch áo mình: "Mọi người nhìn xem sau lưng tôi
có số không." Nhưng kỳ quái là, trên người anh không hề có số, anh cũng
không chút do dự, lại cởi quần mình, trong nháy mắt mọi người thấy trên
đùi anh viết số 50.