"Ai ai ai ai ai....... Nhất định là cách tỉnh dậy của tôi sáng nay không
đúng.......Tôi phải ngủ lại một giấc thôi......"
"Ai là số 3? Ai là số 3?"
Tất cả mọi người rất sợ hãi, cả đám lúc kiểm tra trên người mình để biết
số, đều ôm may mắn cho rằng mình có thể trở thành người ngoài cuộc,
nhưng rất nhanh, họ đều ở trên người mình tìm được số tương ứng, có
người số bốn mươi mấy, còn có thể may mắn mình sống lâu được vài ngày,
có người số hàng đơn vị, sắc mặt thoáng cái khó coi.
Chú Ngưu nghe xong đứng phắt dậy, ông thoạt nhìn đã hoàn toàn điên
cuồng, túm áo Lục Lâm, trừng mắt khàn giọng quát: "Tại sao các người
không nói sớm!" Đang khi nói chuyện, ông ấy đã thở hồng hộc, thống khổ
ho khan hồi lâu, đột nhiên buông tay quỳ gối trên mặt đất, che mặt gào
khóc: "Tại sao các người không nói sớm hả........ Nói sớm.......Tôi có thể
chết thay bà ấy rồi......
Đúng vậy....... Tại sao........Không nói sớm cho ông ấy biết.........Hạ Vũ
cắn môi, nhìn về phía Trình Hi bên cạnh, lúc này sắc mặt anh tái nhợt cực
kỳ, tựa hồ cũng cho rằng mình đã làm ra lỗi lớn tày trời.
"Không phải là giết người sao!" Chú Ngưu cao giọng quát một tiếng
thoáng cái nhảy dựng lên, hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, từng người
từng người một, hắc hắc cười vài tiếng, vẻ mặt vô cùng âm u, dọa tập thể
mọi người lui về sau một bước, chú Ngưu ha hả cười: "Tôi cũng sẽ thế! Tôi
cũng sẽ thế! Tôi cũng sẽ giết người! Các người chờ đó!" Nói rồi, giống như
kẻ điên để lại thi thể dì Diêu một mình quay đầu chạy vào giữa đám sương
mù dày đặc.
Ai cũng không dám đi ngăn ông ta, tất cả đều nhìn nhau, trong lúc nhất
thời yên tĩnh có chút quỷ dị, ai cũng không hề nói chuyện.