Một món đồ chơi đắm chìm trong sự thôi miên của mình ngay cả đau
đớn cũng không biết.
Trời dần tối, Cảnh Lan Chi làm bác sĩ trực, cũng không đợi ở phòng trực
ban, mà ngâm nga, tắt toàn bộ thiết bị theo dõi trước, sau đó là kiểm tra
phòng, lúc này mới nhàn nhã lắc lư tới phòng bệnh của Hạ Vũ, nhìn thấy
thiếu niên tuổi đã không tính là nhỏ lẳng lặng ngồi bên giường, đang nhìn
chăm chú ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mỏng manh, sườn mặt thiếu niên tựa
như mạ một lớp vàng vi ám, áo bệnh nhân rộng thùng thình mơ hồ lộ ra
xương quai xanh mảnh khảnh của thiếu niên, đầy mỹ hảo là thế —— Cảnh
Lan Chi vô cớ dâng lên một cỗ dục vọng muốn hủy diệt người trước mắt
này, chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, y khắc chế không được bước
nhanh tới, một tay đem thiếu niên đặt dưới thân.
Thiếu niên này, hẳn còn đang đắm chìm trong sự thôi miên của mình,
cũng tốt, chẳng biết tới cùng ....... ai sẽ là chủ nhân cách nhỉ? Mặc kệ thế
nào, trong khoảng thời gian này, mình có trò để chơi.
Nghĩ tới đây, Cảnh Lan Chi lãnh khốc lột quần cậu xuống, từ trong túi
móc ra một sợi thừng đỏ, y thích nhất là buộc thiếu niên thành đủ loại tư thế
lăng nhục, lúc này đây y chọn trói toàn bộ mắt cá chân cổ tay Hạ Vũ ở đầu
giường, dưới tình trạng ma hợp một tháng Hạ Vũ đã không còn cần bôi trơn
nữa, có thể chứa kích cỡ của y, còn có thể tự động bài tiết ra dịch ruột non,
đợi vật dưới thân đã có thể thông thuận cấp tốc ra vào, y mới cúi xuống hôn
lên đôi mắt trợn tròn của thiếu niên.
Trong phòng bệnh nhỏ hẹp tản ra mùi thối nát cùng tiếng bình bịch rung
động tà ác đánh ra, Cảnh Lan Chi đã sớm thở hổn hển như trâu, mắt kính
trên mũi trong lúc vận động kịch liệt cũng lệch sang bên, chỉ có Hạ Vũ như
trước mặt không chút thay đổi, đôi con ngươi xinh đẹp tới cực điểm kia giờ
khắc này đang trừng trừng nhìn kẻ làm ác trên người, nhưng tiêu điểm của
con ngươi —— Đến tận bây giờ cũng chưa từng nhìn về phía Cảnh Lan
Chi, tựa hồ đang xuyên thấu qua thân thể y, nhìn về nơi xa hơn