mặc dù mặt ngoài mỗi ngày hi hi ha ha cùng mình đùa đùa giỡn giỡn,
nhưng anh biết cậu mỗi tối chờ mình ngủ rồi đều khóc.
Hạ Vũ đang khóc vì cái gì? Trình Hi có thể đoán được.
Cậu sợ Trình Hi giết mình.
Thuần túy là chuyện vô căn cứ, anh thà tự sát, cũng không nguyện ý
thương tổn Hạ Vũ. Nhưng....... Tại sao bản thân lại có loại suy nghĩ này,
mình lại không biết.
Nhưng Hạ Vũ còn có một tật, đã ngủ liền ngủ say như chết, bình thường
đều phải gọi hồi lâu mới tỉnh dậy, hơn nữa trong miệng thế nào cũng thì
thầm tên Hạ Tuyết, dụi mắt thức dậy.
Nhưng Trình Hi vô cùng khó hiểu chính là —— Mỗi lần Hạ Vũ xuất
hiện loại tình huống này.......Đều là lúc người chết.
Bấy giờ còn chưa đến bốn giờ sáng, ngày hôm qua mới vừa đổ một trận
mưa, trên mặt đất ẩm ướt dính dấp ngủ cũng ngủ không được, trong không
khí tràn ngập hơi thở âm lãnh ẩm ướt, khiến Trình Hi cảm giác cả người
lạnh lẽo, anh ôm sát người đang ngủ say trong lòng lại, tham lam hấp thụ
nhiệt độ của người trong lòng, sau khi chợp mắt chốc lát, chuẩn bị thức dậy
tìm thức ăn.
Mô hình cuộc sống của hai người hiện giờ đã hoàn toàn biến thành cuộc
sống bộ lạc nguyên thủy: Trình Hi mỗi ngày hái trái cây bắt cá, đôi khi vận
khí họ không tốt, chỉ có thể ăn quả vải uống nước dừa, hai người đói váng
đầu hoa mắt bi đau cúc vặn, chỉ có thể ăn bánh vẽ cho đỡ đói. Mà Hạ Vũ
chủ yếu phụ trách nhóm lửa giặt quần áo, nghiễm nhiên biến thành phụ nữ
nội trợ, song quần áo giặt sạch cũng hơi ẩm không khô. Chẳng qua hai
người không hề đàm luận về những chuyện trên đảo, cuộc sống cứ thế trái
lại bình thường qua ba bốn ngày.