"Việc này.......Hôm qua khi em về nhà, tìm thấy một quyển sổ trước khi anh
trai phát bệnh." Nói rồi, cô bé từ trong túi lấy ra một quyển sổ màu đen thật
dày, đưa cho Cảnh Lan Chi: "Bác sĩ Cảnh........Anh xem xong, xin đừng kỳ
thị anh em ——" Nói rồi, mặt cô bé càng thêm đỏ, thế nên những câu sau
của cô bé thanh âm nhỏ như muỗi kêu, "Chuyện anh ấy thích đàn ông."
Ha ha ha ha....... Trên mặt Cảnh Lan Chi bất động, nhưng nội tâm lại
cười điên cuồng không ngừng, nghiêm túc tiếp nhận quyển sổ nọ, y tùy tiện
lật xem vài lần xong, đưa ra một kết luận.
Hạ Vũ thời đi học đã yêu đơn phương anh cảnh sát giao thông trước
cổng trường, thậm chí như thiếu nữ hoài xuân trốn học mỗi ngày lén chạy
đi nhìn anh ấy trực, dần dần, cuối cùng không có thuốc chữa mà yêu anh
cảnh sát giao thông tên Trình Hi này sâu đậm, cũng không biết sao —— Có
lẽ là lúc bệnh viện tổ chức cho bệnh nhân xem TV, Hạ Vũ nhìn thấy tin tức
Trình Hi bị bắt giữ, do đó trong lòng cậu chậm rãi đắp nặn ra một nhân cách
tên Trình Hi, trong tiềm thức chủ nhân cách đã ra lệnh nhân cách này yêu
Hạ Vũ.
Hết thảy chân tướng đã rõ ràng, Cảnh Lan Chi cười cười, dịu dàng trấn
an thiếu nữ, hơn nữa lại xác nhận mình là bác sĩ có y đức lần nữa, lại giả vờ
thương xót giảm miễn một tháng tiền thuốc men của Hạ Vũ, mới tiễn thiếu
nữ đang vô cùng mừng rỡ.
Hôm nay chính là ca đêm của Cảnh Lan Chi.
Cơm nước xong, kiểm tra hết các phòng, bố trí ổn thỏa tất cả bệnh nhân
xong, Cảnh Lan Chi mới nhàn nhã lắc lư đến phòng bệnh của Hạ Vũ, lúc
này thiếu niên như trước thần trí không rõ ràng, ngốc lăng lăng ngồi bên
giường nhìn ra ngoài cửa sổ, y nhanh chóng lại dựa theo tư thế ngày ấy trói
thiếu niên xong, thấm ướt mềm lối vào nhét một viên con nhộng Tây Ban
Nha, lẳng lặng chờ thuốc phát.