Trưởng thôn thật sự là người tốt! Trì Mộ ở trong lòng yên lặng rơi lệ,
anh vừa rồi ở trên chiếc xe liều mạng chạy như bay kia dính một thân mùi
khó ngửi, bụng lại đói liên tục cần bổ sung thức ăn, vội vàng theo sát
trưởng thôn, chỉ có con mèo béo màu đen nọ ở phía sau meo meo kêu mãi.
Nhà khách ở thôn quay về hướng đông, tựa hồ là kiến trúc dễ thấy nhất
thôn, ước chừng ba tầng, cùng loại kiến trúc với ký túc xá học sinh, rất
nhanh, chủ nhà khách tự mình ra cửa nghênh đón —— Là bà cụ chống quải
trượng lưng gù mắt còn bị lé.
Trưởng thôn nói còn phải về nhà cho mèo ăn, bảo Trì Mộ đừng ngại, có
vấn đề gì thì tìm ông ấy, hơn nữa người hát anh muốn phỏng vấn ở ngay
đầu thôn tây, cũng họ Thác Bạt, nơi đó chỉ có một tòa nhà rất dễ phân biệt
vân vân, giống như ông nội trong nhà dặn dò hồi lâu, mới vội vàng chạy trở
về.
Người trong thôn này thật tốt, Trì Mộ nhỏ giọng cảm thán, rất nhanh liền
bị bà cụ mắt lé kia kéo vào trong phòng.
Đại sảnh tiếp đãi của nhà khách kỳ thật không lớn, cũng chỉ khoảng
mười mét vuông, chỉ có một quầy, sau quầy có giường, sofa TV các loại,
tựa hồ cuộc sống thường ngày của bà cụ ngay tại nơi này.
Bà cụ tự xưng họ Phùng, vào thời kháng Nhật được gả vào thôn này, nếu
ấn theo niên đại thời ấy mà nói, bà cụ này ít nhất không phải một trăm thì
cũng chín mươi tuổi, tuyệt đối là lão thọ tinh.
"Cậu nhóc ở đây mấy ngày hả?" Trì Mộ cung kính cười, chung quy cảm
thấy bà cụ đều không nhìn anh, cả người khó chịu, nhỏ giọng giải thích:
"Con dự định ở đây hai ngày, chuẩn bị phỏng vấn xong ông Thác Bạt rồi đi,
thật sự đã quấy rầy quá rồi." Kỳ thật là kinh phí không đủ.
Bà cụ Phùng cười hiền lành, từ trên người lấy ra một xâu chìa khóa:
"Đưa cho cậu, đây là phòng của cậu, có vấn đề gì cứ tìm tôi."