Đứng phía trên vách núi Trì Mộ vuốt mặt, rõ ràng nhìn thấy mình mở
mắt ra lại nhắm mắt lại, cuối cùng mặc cho Hạ Duy An lay anh thế nào, vẫn
cứ bất động.
Mình còn sống....... Vậy mình bây giờ là cái gì?
"Tiểu Hạ, cậu ở đâu?" Một người đàn ông trung niên dẫn bảy tám người
đàn ông xồng xộc từ trong thôn chạy lại, cầm trên tay cáng cứu thương gì gì
đó, Trì Mộ nhìn kỹ, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng.
Thôn F mình vào tuyệt đối không có người trung niên tồn tại, chỉ là một
đám con nít và người già, trưởng thôn Thác Bạt cũng từng nói........Thôn
này trên dưới đều là người già và trẻ em, những người khác đã sớm ra ngoài
làm công, vậy đám đàn ông trung niên này, rốt cuộc là ai........ Không, phải
nói là thứ gì đây?
Bảy tám người này tựa hồ cũng không phát hiện Trì Mộ, xồng xộc đi
qua thân thể anh, người đàn ông dẫn đầu kia dáng vẻ khá đôn hậu vừa cúi
đầu nhìn: "Tiểu Hạ, mấy người sống?"
Hạ Duy An lắc đầu, chỉ Trì Mộ nằm trên mặt đất, ngửa đầu nói: "Sài
trưởng thôn, con chỉ phát hiện một người, còn lại hình như đều ở trong
chiếc xe kia." Nói rồi, cậu chỉ xe khách rơi xuống ở chỗ sâu hơn, hơi cau
mày, nhẹ giọng thở dài một hơi: "Những người còn lại, hẳn là không xong
rồi."
Sài trưởng thôn? Vừa rồi chi tiết này anh không hề chú ý tới, nhưng
mà........Trưởng thôn F.......Không phải là ông già tên Thác Bạ Dã kia
sao....... Trời ơi........Trì Mộ cảm thấy mình tuôn một thân mồ hôi lạnh, nếu
người trước mặt này mới là trưởng thôn chân chính của thôn F, vậy mình
rốt cuộc đã gặp gỡ những thứ gì?
Nghĩ đến trưởng thôn gia gia vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho mình bà
cụ Phùng lúc này mới dẫn phát ra sự kiện bàn tay dưới giường kia, nháy