"Lên......Lên....... Lên đi......!" Nhìn thấy nụ cười mang theo chút hả hê
của đám quỷ này, Trì Mộ không thể kiềm chế được cơn tức giận mấy ngày
qua nữa, nhào tới vung gậy đánh lung tung, rất nhanh đám quỷ liền bị đánh
tan hết thảy, hóa thành hạt cát bay trong gió.
"Ồ! Có thể lên rồi!" Một người dùng sức nâng cáng kinh ngạc hô, ngay
sau đó mọi người liền phát hiện hai người là có thể nâng được cáng, không
nhịn được vô cùng hiếu kỳ, vừa rồi là làm thế nào?
"Đây là quỷ áp thân đấy." Sài trưởng thôn nhìn đồng hồ một chút, thở
dài một hơi: "Đã mười hai giờ trưa rồi........Theo lý thuyết hẳn là lúc dương
khí dày đặc nhất, hiện tại đám quỷ này........Ôi........Hẳn là những người chết
oan kia không muốn để người này được cứu rồi, nhưng tại sao........Lại có
thể nâng lên được? Ôi, nhanh nâng đến bệnh viện thôn thôi, thuận tiện ta
gọi cho bệnh viện trong huyện, à, Tiểu Hạ." Nói rồi Sài trưởng thôn quay
đầu nhìn về phía Hạ Duy An đang vẻ mặt hoang mang: "Tiểu Hạ, ta trở về
dùng điện thoại bàn gọi, tín hiệu nơi này không tốt, xe cấp cứu phải 3 tiếng
sau nữa, về thôn trước thôi."
Hạ Duy An gật đầu, đi theo họ lắc lư trở về thôn, trong lúc đó Trì Mộ
cũng đi theo, lại kinh hoàng.
Thôn F căn bản không phải thôn trong trí nhớ của anh, trong thôn này,
đầu thôn không có bù nhìn cười gằn, không có chum tương, không có nhà
vệ sinh công cộng bay mùi xú uế, thậm chí ngay cả bộ dáng trường tiểu học
trong thôn cũng thay đổi, những đứa bé chạy trong thôn áo quần phẳng phiu
chỉnh tề, căn bản không phải dơ bẩn còn chảy nước mũi như trong trí nhớ,
có thể nói thế này, cả thôn F, bộ dạng đã đại biến.
Trì Mộ thất hồn lạc phách theo sát đội ngũ nâng cáng cứu thương, nhìn
mọi người đưa Trì Mộ B vào bệnh viện thôn (anh nhớ bệnh viện này rõ
ràng là một mảnh đất cao lương rất nhỏ, không nhịn được lại hoài nghi
mình có lẽ đã xuyên không rồi), vừa định rảo bước tiến vào trong bệnh