đi vào, thì vạn sự liền đại cát, Trì Mộ chậm rãi đưa tay ra -- Đột nhiên,
trong cửa chính thò ra một bàn tay da thịt máu me lẫn lộn, kéo anh vào.
"Đến thôn F rồi, nhóc con cậu có thể xuống xe." Trì Mộ giật mình, từ
chỗ ngồi nhảy dựng lên, thở hổn hển, nhìn tài xế cơ thể không nhúc nhích,
nhưng đầu xoay 180 độ nhìn về phía anh, cùng với những con quỷ hai bên
trái phải đều là mặt mày máu me hoặc đã hóa thành cháy khét thây khô, lần
đầu tiên không bày tỏ thái độ gì, mà ngoan ngoãn cầm lấy ba lô của mình
trên lưng, xuống xe.
Vừa nãy trong nháy mắt anh tới cửa, lại bị bàn tay bên trong bệnh viện
kéo vào, nghênh đón anh là đủ loại quỷ mặc đồ bệnh nhân chết đủ dạng
khác nhau, anh lại chết lần nữa. Nhưng đặc biệt kỳ quái là, chờ anh tỉnh
dậy, bản thân vẫn đang trên chiếc xe này, thế nhưng rõ ràng đã phá giải
được bố cục của bù nhìn, vì sao đám trước mắt này rõ ràng lại khôi phục
nguyên dạng như vậy, Trì Mộ cảm giác mình vô cùng bình tĩnh, lấy ra kính
mát, ánh mặt trời như trước gay gắt, nếu quả thật như lời Mi tiên sinh nói,
vậy thì mình còn hai lần cơ hội nữa, nếu trong bệnh viện có quỷ, vậy lúc
này đây anh sẽ phải --
Đi trên con đường làng không thể quen thuộc hơn nữa, Trì Mộ lại một
lần nữa đi qua cánh đồng ngô vàng chói mắt còn có cây cao lương vân vân,
đồng thời liếc mắt nhìn thấy bù nhìn cười đến đặc biệt dữ tợn kia, lúc này
bù nhìn cầm trên tay một thanh lưỡi hái lóe sáng, anh không chút nghĩ ngợi,
móc ra thuốc lá và bật lửa của mình, dưới ánh nhìn quỷ dị của bù nhìn, yên
lặng hút một hơi, bước đến đem toàn bộ điếu thuốc ném dưới chân bù nhìn,
ngay sau đó anh tiêu sái xoay người bước đi.
Rơm rạ sau lưng chỉ chốc lát sau liền hừng hực bốc cháy, kèm theo tiếng
kêu thảm thiết thê lương của bù nhìn. Đáng! Trì Mộ cảm thấy cực kỳ hả
giận, đợi sau khi anh vào làng, mới cảm giác được chút khác biệt, toàn bộ
thôn F, trong mắt anh, tựa hồ là hai thế giới bỗng dưng chồng lên nhau. Anh
thấy được một đám trẻ từng đuổi theo anh, một trong số đó đang trêu chọc