biết khi nào đã bày ra vài chiếc ghế tắm nắng, trên một chiếc ghế trong đó
nằm một người, người này hắn từng gặp rồi, hình như là tổng giám đốc gì
đó, tên là Hoàng...... Hoàng gì ấy nhỉ, lúc này anh ta đang nằm dưới tán dù
che nắng, hơn nửa người che trong bóng râm, mặc một bộ âu phục màu đen
tinh khiết, cà vạt xanh sẫm, trên tay đeo một chiếc nhẫn hồng mã não rất
lớn, trên sống mũi đeo kính mát phi hành, nửa trên không biết được ai
khoác một chiếc áo khoác tây trang màu trắng, cứ thế ung dung ngủ say.
Hàn Văn Vũ vừa vặn loạng choạng đi tới, liền tinh mắt nhìn thấy bên
trong áo khoác trắng thuần tựa hồ còn có thứ gì đó đang rung động.......Rất
nhanh, một con mèo màu đen tuyền thò đầu ra khỏi âu phục, sau khi trông
thấy hắn cực kỳ nghiêm nghị? Trừng mắt liếc hắn, sau đó há miệng nặng nề
ngáp một cái, vẫy vẫy đuôi, nhẹ nhàng nhảy xuống, uốn éo mông đi xa.
Hàn Văn Vũ cảm thấy khóe miệng mình đều co rúm, con mèo
này.......Thật sự quá hiểu tính người......! Đồng thời bản thân đang tìm một
chỗ không người chữa thương, nơi này có người ngủ, mình vẫn nên núp xa
xa thôi.
Nồng độ rượu Tequila rất lớn, Hàn Văn Vũ vừa vặn xoay người lại, liền
cảm giác một trận choáng váng, cơ thể như không chịu khống chế thẳng tắp
ngã ngược về hướng một ghế tắm nắng khác, một tiếng "đùng" vang dội
vừa vang lên, vị Hoàng tổng giám đốc bên cạnh kia liền lập tức giật mình
tỉnh giấc, như bị giật mình "soạt" một cái nhảy dựng lên, tay thoáng cái sờ
sau thắt lưng, cực kỳ giống tư thế rút súng của các anh cảnh sát trong phim.
"Ngại quá ngại quá......." Hàn Văn Vũ giơ bình rượu híp mắt nằm ngửa
trên ghế sưởi nắng hữu khí vô lực nhận lỗi: "Ngại quá, ngại quá, uống nhiều
rồi, uống nhiều rồi......."
Tổng giám đốc Hoàng tháo kính mát xuống, nhìn hắn say như chết mà
tức giận cười một tiếng, nhìn thấy âu phục khoác trên người, lạnh lùng