Hiện giờ, điểm đáng ngờ duy nhất của cảnh sát chính là, tại sao người
chết chưa tới năm ngày, thi thể vậy mà đã thối rữa thành bộ dáng hai mươi
mấy ngày? Hơn nữa trên tường còn viết: Lạc Phi mày là kẻ hèn nhát?
Lạc Phi có chút thất hồn lạc phách, tất cả những việc này khẳng định có
liên quan đến chuyện đã xảy ra trong hang đá vôi, trong cục cảnh sát tường
tận ghi chép khẩu cung, lái xe mất hồn mất vía về tới nhà trọ của mình,
trong lúc đó thiếu chút nữa tông phải một con mèo chạy vội qua đường.
Nhà trọ vẫn là bộ dáng hôm qua khi rời đi, quần áo bẩn và vớ thối gì gì
đó của mình vẫn nằm bừa bộn trên đất, Lạc Phi cảm thấy ngực tựa hồ lấp
kín một tảng đá lớn, nhìn thấy mặt đất bừa bộn như vậy mà buồn lòng vô
cớ, đang khi dọn dẹp, cơn đau lại tới.
Lần này không giống giấc mơ lần trước, nếu như nói đau đớn của lần
mơ trước ngực như tảng đá vỡ, vậy lúc này đây quả thực chính là xác thịt
chắn tàu lửa, anh nghe thấy thân thể mình lại phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt
rõ ràng, tiếng xé rách, tiếng phá vỡ, khiến anh đau đớn khó nhịn.
Lạc Phi thử gõ cửa, nhưng vô lực để làm, thứ trong bụng tựa hồ liều
mạng muốn thoát ra, dùng hết sức xé rách da và nội tạng của anh.
Bàn tay trẻ sơ sinh nọ cũng đã ra ngoài, lúc này, Lạc Phi chỉ có thể trợn
to hai mắt, nhìn bàn tay nọ cách lớp da, không ngừng giơ lên hạ xuống, anh
có thể cảm giác rõ rệt, trung tâm thân thể truyền đến một trận kỳ quái,
nhưng nghe không rõ ràng lắm tiếng xé rách, còn có một tiếng "răng rắc".
Không thể hoảng...... Không thể hoảng...... Thứ trong bụng kia đã đá gảy
xương rườn anh, đau đớn khiến ý thức của anh vẫn duy trì tuyệt đối thanh
tỉnh, Lạc Phi một bên gào khóc một bên nhìn bụng mình, nỗ lực muốn bò
về hướng điện thoại di động, thình lình, anh cảm giác phía sau đột nhiên
thổi qua một trận gió lạnh, một trận tiếng ong ong ù tai, trước mặt anh đột
ngột xuất hiện ba người.