ngụm nuốt cô xuống.
Bác Viễn đã không kịp thét lên nữa, bởi vì một đợt tấn công mãnh liệt ập
tới, đã đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của gã, mãi đến khi đám tóc đen thùi kia
tựa như rắn trượt đến trước mặt gã, mở to miệng.......gã mới cảm nhận được
một tia giải thoát.
Rất nhanh, chiếc Cách Mạng số 1968 chìm nghỉm vào trong nước,
không lâu sau, đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Hoàng Phủ Thần cầm một ly Long Island Iced Tea, lẳng lặng nhìn chiếc
thuyền ma này chìm nghỉm, trong lòng khẽ thở dài, không nhịn được
thương tiếc cho người đàn ông có thể hô to "I"m the king of the world",
đáng tiếc...... Bước lên chiếc thuyền này, nhất định không còn đường về.
Phía sau một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy siết chặt hông anh, rất nhanh, một
cái cằm nhọn cũng tựa lên vai phải của anh, không cần nhìn cũng biết chủ
nhân là ai, người tới thân mật cắn dái tai anh, thấp giọng nói: "Không nỡ?"
"Không." Hoàng Phủ Thần uống một hớp rượu, hơi thở dài một tiếng,
"Tôi rất hiếu kỳ chiếc Cách Mạng số 1968 này......Rốt cuộc là thứ gì......"
Chủ nhân giống như cố gắng suy tư hồi lâu, rồi mới đáp: "Ừm, ta nhớ
xem nào, hình như năm 68 khi ta đến đây chơi, trên chiếc thuyền này từng
chiêu đãi ta, cho nên lần này ta báo đáp cho họ, đưa đến ba linh hồn mới,
chính là như vậy."
U hồn gì đó trên thuyền rốt cuộc là cái gì, Hoàng Phủ Thần cũng không
muốn biết, chẳng qua bản thân vẫn không tra được lai lịch của chủ nhân,
không nhịn được có chút nôn nóng, anh khẽ thở dài, "Sống ở đây không
tuyệt vời như khu giải trí."
Chủ nhân ha hả cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, "Hoàng Thượng đã
xử lý khu giải trí rất tốt, em không cần lo lắng."