Quý ngài tiêu sái! Hoàng Phủ Lê đánh giá xong, không phục dùng mũi
hừ một tiếng, giơ tay lên móc lấy áo choàng, học hình dáng của quỷ hút
máu che hai người vào trong áo mình: "Tố chất tố chất, bề ngoài của một
người không thể đại biểu cho nội tâm của hắn."
Chu Ngạn Phi gật đầu "Ừ" một tiếng, vừa muốn nói gì, xung quanh đã
hoan hô lên, hai người ngẩng đầu, không ngờ là một người đàn ông tai mèo
lên sân khấu, bên cạnh một đám người hóa trang thành ET vẫy tay hô to:
"Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân!"
Còn có một cô nàng béo hóa trang thành trang phục thời Đường cổ đại
lạc giọng hét ầm lên, mắt đảo tròn một vòng, rốt cuộc ngất đi, đồ trang sức
trên đầu rơi đầy đất (hắn không phát hiện mấy thứ trang sức này hết thảy
đều hóa thành rắn đen trườn đi) hiển nhiên là kích động, xung quanh tất cả
mọi người thật cao hứng, giơ cao ly rượu, vẻ mặt sùng bái thẳng tắp nhìn
người đàn ông tai mèo này, thậm chí có một người đàn ông dính sao biển
còn muốn tháo sao biển của mình xuống (Còn có thể thấy cơ bắp thần kinh
bên trong) cung kính hướng y chào, Hoàng Phủ Lê quét mắt một vòng, phát
hiện chỉ có người đàn ông hóa trang hiệp khách kia thờ ơ, lạnh lùng nhìn
trên đài.
Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Phủ Lê, người đàn ông hơi chớp
mắt, một đôi mắt mang theo nhàn nhạt lo lắng thẳng tắp đâm vào hắn ——
"Em muốn con chim em muốn con chim!" Trong đầu hỗn loạn, dường
như có một cậu bé cao hơn mình rất nhiều mang theo nét mặt vui vẻ, cầm
món đồ chơi rối vải khiến hắn gào khóc ——
"Chiếc xe biến tốc này thật đẹp, anh, để em lái chút nha, xin anh đó......"
Bản thân cùng một cậu bé dáng dấp rất giống hắn khẩn cầu ——
"Văn Văn! Để chú ôm một cái nào, ai u, con bé lại chạy, sau này không
ai dám cưới con!" Mình giang hai cánh tay bế một cô bé chỉ khoảng năm