Chẹp.....Hoàng Phủ Lê khẽ thở dài, hắn không chịu được nhất là con gái
khóc, liền đi về phía trước một bước, vừa muốn nói chuyện lại trông thấy
một cánh tay Chu Ngạn Phi giống như cao su kéo dài, "Vụt" một tiếng
nhanh như chớp vươn ra, một cánh tay hung hăng chọc vào ngực hắn.
"Phụt....." Tựa như tiếng của dao chọc vào thịt heo, ngay sau đó,
"Xẹt....." Thanh âm của máu thịt gân mạch đứt lìa vang lên, thỉnh thoảng có
thể nghe thấy xương ngực phát ra tiếng "Răng rắc", trái tim của Hoàng Phủ
Lê đã bị Chu Ngạn Phi móc ra.
Chu Ngạn Phi phát ra tiếng cười gằn, nhìn Hoàng Phủ Lê mang theo ánh
mắt không thể tin chậm rãi đi đến, cô ta lạnh lùng cười, giơ trái tim Hoàng
Phủ Thần trong tay, quyến rũ liếm từng chút một, máu nóng hổi chảy đầm
đìa, thoạt nhìn ăn thật ngon, loại cảm giác này thật là quá đã.
Hoàng Phủ Lê há hốc mồm, hắn có thể cảm giác được máu toàn thân đã
phun ra ngoài, trái tim kia của mình đã tách rời đang ở trong tay người đàn
ông mình chưa gặp qua mấy lần từ đập cho đến lúc ngừng, hai đầu gối hắn
như không khống chế được, nặng nề quỵ trên mặt đất.
Vẻ mặt Hoàng Phủ Lê cứng lại, hắn nhìn trừng trừng Chu Ngạn Phi, tựa
như còn chưa hiểu rốt cuộc đây là thế nào, liền thẳng đờ ngã xuống.
Chu Ngạn Phi cười một tiếng, vứt trái tim cầm trong tay ra ngoài như
vứt rác rưởi, sau đó đặt hai tay trên cổ -- "Bựt" thân thể cô ta phát ra tiếng
vang nhỏ, sau đó cô cẩn thận tháo đầu mình xuống như vặn ốc vít vậy, tùy ý
vứt sang bên, lại từ trong cái váy lớn của cô lấy ra một cái đầu, vặn lên.
Chủ nhân cái đầu này......Chính là người ban nãy hai người đã gặp, Tô
Gia Nhất.
Nói cách khác người giết chết hắn là Tô Gia Nhất? Hay Chu Ngạn Phi
đây?