Chủ nhân chẳng phải luôn quấn lấy anh sao? Mặc Gia Kỳ cười nhạo
trong lòng, nhưng nét mặt vẫn giả vờ tò mò, nhún vai: "Làm sao tôi biết."
Kỳ lạ, dựa theo tư duy tính cách thích ồn ào gây rối của chủ nhân, vậy
phải xuất hiện ở đây chứ......Gần đây cũng không nhìn thấy y biến thành
mèo nữa..... Hoàng Phủ Thần chép miệng, đứng dậy đặt ly rượu đỏ kia sang
bên, dặn dò Mặc Gia Kỳ vài tiếng, liền rời khỏi phòng.
Hoàng Phủ Thần đi dạo trong hành lang, vừa sửa sang lại tay áo mình
vừa tra xét bốn phía, ngừng lại trước một cánh cửa, đẩy cửa vào.
"Em đến rồi." Thanh âm trầm thấp đẹp đẽ vang lên, Hoàng Phủ Thần
sửng sốt, nhìn chủ nhân xuất hiện trong căn phòng Hoàng Phủ Lê ẩn náu,
không khỏi ngạc nhiên, y..... Hoàng Phủ Thần lo lắng nhìn một vòng, phát
hiện Hoàng Phủ Lê đang dạng tay dạng chân không chút hình tượng nằm
trên ghế quý phi, ngực như cũ còn phập phồng, anh lúc này mới yên lòng
lại, lạnh lùng bước nhanh đến trước, quỳ xuống, hơi cúi đầu: "Chủ nhân."
Chủ nhân lúc này mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt ba lớp, cũng
không biết là thiện tâm đại phát hay gì khác, lúc này áo khoác đang khoác
lên người Hoàng Phủ Lê, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt đen, càng tôn thêm vẻ
tái nhợt trên mặt chủ nhân, Hoàng Phủ Thần cảm giác mình bị dọa đến ứa
mồ hôi lạnh, nhưng anh như trước không dám động đậy.
"Không sao, ta nhớ em." Chủ nhân ranh mãnh cười, kéo anh từ dưới đất
lên, vô lại nắm hông anh, tay kia nắm cằm anh, thầm quan sát một chút,
cảm thán: "Lại gầy.....Là lúc đại bổ cho em một chút."
Đại bổ à.....Hoàng Phu Thần nghe thấy những lời này hơi sửng sốt, anh
liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Lê đang ngủ sâu, thấp giọng nói: "Đi sang phòng
khác." Chủ nhân cười một tiếng, nới lỏng cà vạt, suồng sã nhéo mặt anh, lại
nắm sau cổ anh thân mặt cắn môi dưới anh một cái, lúc này mới khẽ nói:
"Đi.....Chúng ta đến phòng ngủ...."