sáng phản quang chiếu sáng lông cả người mèo nhỏ, mập múp míp dễ
thương muốn chết! Đồng thời con mèo này chính là thể kết hợp của đạp
tuyết tầm mai và mặc ngọc trọng châu nha! Hắn thấy hình này lập tức nhìn
mãi không thôi, đợi đến khi lấy lại tinh thần lại đọc đoạn văn một lượt, lập
tức mừng rỡ như điên, cảm giác ngay cả tay đánh chữ cũng đang run rẩy:
Tôi muốn! Tôi muốn! Con mèo thật đẹp! Tôi muốn nó!
Những lời này vừa đăng lên web chưa đến một phút, chuông cửa nhà
Trình Hiểu liền vang lên, hửm? Là chuyển phát nhanh! Hắn hào hứng mở
cửa.... Hửm....? Ở cửa một người cũng không có, chỉ có một thùng giấy lớn,
trên hộp giấy in ba chữ to: Cầu bao dưỡng!
Ồ, đây là.... Trình Hiểu nhìn bốn phía trước một chút, xác định không
thấy bóng dáng ai cả, lúc này mới cẩn thận đá đá hộp, lập tức trong hộp
giấy có một tiếng khe khẽ kêu: Meo....
Đây là! Trời ơi! Khi hắn mở hộp giấy ra, liền thấy có một con mèo đen
chừng hai tháng tuổi đáng thương nằm trong hộp giấy, chỉ có một con mèo
nhỏ, còn lại hộp giấy trống trơn, ngay cả khăn lông cũng không có.
"A.....Bé đáng yêu....." Trình Hiểu sờ đầu mèo nhỏ, yêu thương ôm lấy
nó, mèo nhỏ mở mắt, khéo léo liếm lòng bàn tay hắn, trời ơi! Bé mèo thiệt
cưng quá! Hắn lập tức mang nó vào phòng, đem ổ mèo đã sớm mua xong từ
trong tủ lấy ra, lại vội vàng vào nhà tắm lấy khăn lông, sau khi bày xong
mới ôm mèo nhỏ vào trong, trong quá trình này mèo con yên tĩnh dị
thường, kêu cũng không kêu một tiếng, đôi mắt đen sáng rực kia không
chớp mắt nhìn hắn, để lộ hiếu kỳ, Trình Hiểu cảm giác trái tim đàn ông sắt
đá của mình bị mèo con triệt để mềm hóa, hắn giúp mèo vuốt lông, khẽ nói:
"Sau này ta sẽ bảo hộ ngươi, được không?"
Mèo con nghiêng nghiêng đầu, dường như đã nghe hiểu lời hắn, ngẩng
đầu lên, hiếp mắt ỏn ẻn khẽ kêu: "Meo...."