của người vứt bỏ anh, cuối cùng tính được cũng chỉ mười cái rương, cho
nên cũng không gọi công ty dọn nhà.
Dọn nhà đúng là việc cần thể lực, khi anh tự mình mang cái rương cuối
cùng lên tầng mười bốn, cảm giác thắt lưng già cỗi của mình đều sắp gãy,
vừa đi tới cửa lại phát hiện cửa nhà mình khép hờ, có một người đang đứng
ngay giữa nhà.
"Này! Cậu là ai!" Triệu Kiền ôm cái rương dè dặt nói, cơ thể còn lui về
phía sau một bước, đặt bản thân tại vị trí có tiến có lùi, lúc này mới tỉ mỉ
nhìn người xông vào nhà mình kia.
Người này rất trẻ tuổi, dáng vẻ chỉ khoảng 26 tuổi, mặc đồ rất bình
thường, lúc này đã là tháng mười một, nhưng cậu ta mặc một cái áo sơ mi
chữ T bên trong, bên ngoài chỉ khoác một cái áo vét, dáng dấp rất lanh lợi,
lông mày rậm mắt to, đẹp trai mười phần, nếu bảo Triệu Kiền nói ấn tượng
đầu tiên về nghề nghiệp của cậu ta, anh nhất định sẽ nói là MC.
"A, anh ở đây chưa đóng cửa." Người thanh niên thoạt nhìn vô cùng nho
nhã, khi cười khóe môi còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cậu ta nhìn
Triệu Kiền, dùng đôi mắt hoài niệm nhìn một vòng căn nhà: "Xin lỗi, đây
cũng là nhà tôi, chúng tôi một nhà năm miệng ăn từng sống trong căn nhà
này."
Ồ..... Triệu Kiền bình tĩnh lại, đặt rương trong tay xuống đất, không nhịn
được tò mò hỏi: "Hóa ra cậu từng ở đây à?"
"Hà, đây đã là chuyện mười mấy năm trước rồi, tôi và cha mẹ mình, còn
có hai đứa em gái song sinh của tôi." Người thanh niên nói đến đây dường
như có chút thất thần, cuối cùng mới hơi hồi phục lại, ngượng ngùng bật
cười: "A, thật ngại quá, anh là khách thuê mới tới đúng không, thật đã quấy
rầy rồi, tôi là Từ Hạo Đông, chào anh."