rất nhiều người đều học được cách điều chỉnh áp lực, cho nên Triệu Kiền
cùng phần lớn nhân viên giống nhau, chè chén thâu đêm, đợi đến khi gần
mười một giờ tan cuộc, anh đã xụi lơ như bún, té trên ghế làm thế nào cũng
không đỡ dậy nổi.
Mấy cô bé bộ phận nhân sự đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể thỉnh thoảng
chọt chọt anh: "Quản lý Triệu.....Anh Triệu.....Anh còn chưa tỉnh sao?"
Triệu Kiền hừ một tiếng, ôm lấy túi công văn của mình, vẫn cứ bất
động, lúc nàyKiều Anđã đi tới, nhìn thấyanh say thành bộ dáng như vậy,
mỉm cười: "Tôi đưa quản lý Triệu về nhà nhé."
Tất cả các cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh nói cảm ơn, liền
cùng nhau ríu rít rời khỏi nhà hàng.
Kiều An chào những người này xong, quay đầu lại trông thấy Triệu Kiền
vẫn như cũ ôm túi công văn không chịu buông, cười khổ một tiếng, dùng
sức đỡ anh dậy: "Quản lý Triệu, em phải đi xem chút, xem anh rốt cuộc đã
trêu chọc thứ quỷ gì." Nói xong, cậu ta dùng tay rất tự nhiên vòng qua hông
Triệu Kiền, cách quần áo sờ xúc cảm thật không tệ, không có nhiều thịt dư,
căng giãn đàn hồi, thoạt nhìn còn có tập thể hình, cũng không biết khi cởi
quần áo sẽ thế nào....Phần eo thoạt nhìn rất mềm dẻo, như vậy tư thế trên
giường.....Cái nào cũng có thể làm nhỉ?
Kiều An tâm tình có chút nhộn nhạo, nhưng căn cứ mục đích vì Triệu
Kiền hàng yêu trừ ma, cậu ta vẫn tẫn chức tẫn trách mà dẫn anh về nhà anh
——
"Quản lý Triệu, rốt cuộc anh ở đâu?"Kiều Anôm lại hông anh, có chút
nhọc nhằn, Triệu Kiền híp mắt nhìnhồi lâu, rốt cuộc xác định cánh cửa nhà
mình, chỉ một cái: "Đây là tôi mới mướn!"
Thảo nào hôm nay mới nhìn thấy quỷ trên bả vai anh ta, Kiều Anồ một
tiếng, tinh mắt trông thấy mặt khe hở giữa mặt sàn và cánh cửa phòng trọ