Ngô Trạch kinh hồn táng đảm xuống xe, cầm xuống một lốp xe dự bị
phía sau cốp, bắt đầu đổi lại bánh.
Nhất định là mình xem phim kinh dị nhiều quá......Ngô Trạch lắc đầu,
dùng cờ lê đem một đinh ốc cuối cùng vặn chặt, rồi lại phát hiện dị thường.
Trong xe không ai nói chuyện, cũng không có tiếng động nữa.
Ngô Trạch lại sợ mất mật lên xe, liền phát hiện chàng trai đang ngồi vị
trí ghế lái phụ, mang theo vẻ mặt cười như có như không nhìn chằm chằm
cậu.
Chàng trai mỉm cười, trong con ngươi lộ ra quang mang nguy hiểm cực
độ, thần sắc dâm đãng đánh giá hạ bộ của Ngô Trạch một chút, nhỏ giọng
nói: "Anh trai, vừa rồi anh đều đã nhìn thấy đó, có phải rất vất vả không?"
Nói rồi, thân thể chàng trai chậm rãi ưỡn ẹo sang, nghiêng người về trước
sáp đến gần Ngô Trạch, một đôi tay lạnh như băng cũng đặt lên cổ cậu, Ngô
Trạch sợ đến cả người run rẩy, không tự chủ được dựa về phía sau, muốn
mở cửa xe chạy, chỉ nghe rắc một tiếng, cửa xe khóa cứng, cậu thoáng bối
rối, mang theo giọng nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Ngươi đến tột cùng là
người hay quỷ?"
Chàng trai mặt lộ thần sắc quỷ dị, tựa hồ phải đến nửa ngày, cuối cùng
cổ quái cười cười, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không biết." Nói rồi hắn cong
môi cười, tự hồ cực kỳ thỏa mãn: "Hắn hại chết tôi, bây giờ, hắn cũng đã
đền mạng....... Nhưng mà anh trai, anh thật sự vất vả rồi......"
Má má ơi....... Lúc này Ngô Trạch chậm rãi lui về phía sau, nhắm mắt lại
không ngừng kêu to: "Tôi vô tội, tôi vô tội mà......"
Không ai nói gì.
Ngô Trạch chậm rãi mở mắt, phát hiện chàng trai đã không thấy đâu
nữa, cậu chậm rãi chuyển mắt tới chỗ ngồi phía sau, không nhịn được thất