khẩu trang cùng với khăn trùm, xách thùng dụng cụ và máy ảnh khom lưng
vòng qua dây cảnh giới, tới trước thi thể.
Trên người của thi thể đã đắp lên một tấm vải trắng, Tống Linh vừa vén
lên, nhíu mày.
Đúng là một bộ xác khô.
Cậu kiểm tra đại khái một chút, hơi thất vọng, "thứ" trước mắt này hẳn
là "Đối tượng chuyên tấn công" của sở nghiên cứu khảo cổ, bộ xác khô này
đã hoàn toàn phơi khô, nhìn xem khung xương hẳn là của nam giới, trên
người không mặc quần áo, hoặc là sợi vải gì gì đó đã cùng da hòa tan thành
một thể, da màu nâu nhạt nhăn nhúm, hốc mắt tối om sớm đã không còn
mắt nữa nhìn thẳng vào cậu, miệng há lớn, tựa hồ vô cùng thống khổ, đã
nhận không ra hàm răng nữa, hai cánh tay đan chéo, hai tay che ở hạ bộ,
chân giạng ra.
Tư thế này thật là bất nhã, tựa hồ người chết liều mạng che đũng quần
mình sợ đến chết vậy, cậu cẩn thận xem xét một chút, bộ xác khô này trên
người quả thật không có giòi bọ gì, thật sự đã chết lâu lắm rồi. Tống Linh
chép miệng, liếc mắt nhìn cái hố vừa rồi được đào ra kia, trên mặt đất đều là
loại đá vụn màu than chì, ngay cả hòm cũng không có....... Xem ra không
phải hạ táng bình thường, cậu thở dài một hơi, giơ máy ảnh trong tay lên
bắt đầu chụp.
Tách tách tách mới chụp vài bức ảnh, bên cạnh Tiểu Vương vừa rồi ở
trên xe cùng cậu trò chuyện rất vui, đang cầm bằng chứng bu lại, nháy mắt
nhỏ giọng nói: "Người anh em, cậu nói xem người này rốt cuộc chết thế
nào? Sao có thể thành xác khô được?"
Tống Linh nhún vai, sau khi chụp những bức ảnh đủ loại góc độ, mới
cười tủm tỉm nói: "Tớ nào đâu biết được, song thành phố A vậy mà có xác
khô, tớ vẫn tưởng rằng xác khô thường khai quật được ở Tân Cương, cậu