- Mưa không bớt chút nào? tại sao chúng ta đứng đây làm gì? Mary Lynn
nói
- Chị ấy nói đúng chúng ta đi thôi, Marty nói và cởi áo véc chùm lên đầu,
tất cả giơ áo véc lên che đầu và lội qua vũng nước đi về phía căng tin, Mưa
làm họ ướt đẫm
- Ồ coi kìa, marty chỉ về phía toà nhà làm văn phòng trong khi nước mưa
nhiều giọt nhỏ vào mặt cô, Chiếc xe taxi vùng này đậu ở trước nhà trong
khi nhưng người đi xe ăn mặc lịch sự có dù che lấy hành lý ở thùng xe ra,
họ đang quay đầu tứ phía trố mắt nhìn mọi thứ, Mấy người phụ nữ có vẻ
hoang mang, lạc lõng nhưng hăm hở muốn thuộc về nơi này, Đó là các khoá
sinh mới, các chị có nghĩ rằng chúng ta đã tỏ ra non choẹt như họ không?
- Có lẽ, Cappy mỉm cười đáp.ngày họ đến căn cứ Agenver cách đây một
tháng rưỡi như đã cách đây mấy năm
- Tôi nghĩ chúng ta nên doạ họ một chút chơi. marty nói với ánh mắt quỷ
quái.
- Chị ấy nói gì vậy? Mary Lynn ngửa mặt lên nhìn Cappy cao hơn cô và
bị mưa hắt hết mặt. Cappy cố giấu nụ cười vì thấy Mary thiếu kinh nghiệm
Mặt trời bắt đầu lặn, mây tan và cầu vồng hiện ra trên bầu trời đỏ rực.
Các xoong nước được đổ đi lần chót và cất đi cho lần khác. Rồi họ chờ
Marty định giờ nào thuận tiện thì ra tay
Họ ra ngoài nhập bọn với các cô khác thuộc khoá học đầu và lội trong
bùn đỏ để đến các trại khác, Mary bị kéo theo họ vào khoanh nhà đầu tiên,
Marty dẫn đầu vừa ra lệnh vừa tỏ ra lỳ lợm
- Nghiêm, Cô quát lên với các khoá sinh mới đang sửng sốt, các cô này
đang nằm nghỉ trên giường và viết lá thư đầu tiên về nhà, Sau khi vội vàng
đứng dậy họ cười khúch khích vì biết bị các khoá sinh cũ bắt nạt