Cô đã có một tháng tuyệt vời ở bên bà ngoại, bà là người giữ trang phục
trogn nhà hát kịch ở Vienne. Lúc đầu có khó khăn về mặt truyền đạt vì bà
ngoại không biết nói tiếng Anh còn Rachel nói tiếng Do thái rất kém và
không biết tiếng Đức
Cô vừa đi máy bay sang nên khoái bay và nói về chuỵên đó liền mấy
ngày nên cuối cùng bà ngoại cô đã bảo
- Nếu cháu mê bay như vậy thì hãy học lái máy đi
Rủi thay muốn học lái máy bay thì phải có nhiều tiền mà Rachel đã đầu
tiên rất nhiều vào vũ
Cha mẹ cô xưa nay vẫn không hăng hái lắm cho cô theo nghề nghệ thuật
nên đến nay việc học lái máy bay cũng không làm họ thích hơn
- lấy chồng, ổn định đời sống, nuôi nấng con cái. Hãy quên những chuyện
vô lối đấy đi- mẹ cô đã khuyên cô
Nhưng Rachel vẫn muốn nghe lời bà ngoại hơn. Rốt cuộc cha mẹ cô đã
chịu thua mà Rachel đã làm ra tiền cho những giờ học lái ấy
Trong khi học lái cô đã học đựơc nhiều điều trong đó một số là những sự
thật chua xót, nếu người ta muốn được chấp nhận bên ngoài cộng đồng của
mình thì người ta đừng là người Do thái. Nếu muốn có công việc ở một hộp
đêm thì đừng có bề ngoài giống người Do thái. Trong nhiều giới người ta
còn bảo người Do thái gây ra chiến tranh để trục lợi
Kể từ ngày khủng khoảng năm 1939 khi nước Áo gần như dâng cho
Hitler cô ít liên lạc với bà ngoại. Gia đình cô chỉ nhận được 1 bức thư gửi
nén ra ngoài châu âu qua một số gia đình bỏ chốn khi Warsaw thấy thủ
Sau đó người ta kể những chuyện không rõ dàng về đàn áp, tịch thu gia
sản, bắt bớ cả tập thể rồi đến những trại lao động- có người gọi là trại chết