- Đừng nói gì Mary Lynn có lẽ chị ta trả dến 15 đô la. Marty khuyên
- Mười lăm, hai mươi tôi không quan tâm, Eden nóng nảy nói- Mấy ống
quần gần như lết mặt đất, người ta sẽ thấy tôi ló ra một ngón tay thật đau-
nói đến đó Eden nhớ đến ngón tay bị châm nhiều lần và đưa lên mút
Tất cả tỏ ra thông cảm và cũng tức cười. Bỗng từ giường chót một đề
nghị bất ngờ cất lên
- Nếu chị muốn tôi sẽ làm cho
Họ đã quen làm ngơ trước người thứ sáu trong phòng nên khi Rachel đề
nghị giúp đỡ với vẻ miễn cưỡng tất cả nhìn sững cô, Vì giữa hai phe còn
đang thù hằn nhau nên Eden không thể hưởng ứng ngay được
- Chị biết may à? Eden lượm cái cái quần và đi về phía Rachel vừa sửa
quần cô xong
- Bà ngoại tôi dạy tôi, Cô lắc qua lắc lại một lát là đã may xong. Cô gút
chỉ lại và cắn chỉ. Eden tỏ ra ngán nể
- Tại sao chị giúp tôi? Eden hỏi
- Giúp chị? Tiếng Rachel nhấn mạnh tỏ vẻ khinh thị- Riêng tôi thì chị thế
nào tôi cũng chẳng quan tâm nhưng chúng ta đi chung một tiểu đội, tôi
không muốn vì chị mà tiểu đội bị mất mặt vì trông chị như một cái bị rác
Câu trả lời có lý nhưng Eden mím môi khi đưa quần
- đã có dấu dài ở quần
Sau khi trao quân Eden đứng gần giường theo dõi cho an toàn
- Bà ngoại chị làm thợ may sao ở NY sao?