đội. Anh ta đã để cho cô nghĩ rằng anh ta được gửi ra nước ngòai, rằng có
thể cô không bao giờ gặp lại anh. Sao cô dễ tin đến thế?
Họ đi qua phía sau chiếc xe tải, và Zach kêu cô lần nữa:
- Ê, Rachel! Chờ chút!
Rachel làm ngơ, và ý thức Eden đang nhìn cô ngẫm nghĩ. Trong lòng, cô
tự trách mình đã ngu xuẩn như thế. Họ đang đi đến cửa vào phòng chờ đợi
thì có tiếng giày bốt trèo ra khỏi chiếc xe tải và rơi đánh thịch xuống mặt bê
tông.
- Rachel, tôi có thể giải thích, - anh chạy theo cô, chộp tay cô, kéo cô
dừng lại để đối diện với anh ta.
- Buông tay tôi ra, anh binh sĩ! - Rachel dọa.
- Jordan! - Một sĩ quan từ phòng chờ bay bước ra, gọi lớn tên của Zach
để la rầy - Trở lại xe ngay!
- Một phút, thưa trung úy, - anh ta vẫn nhìn ngay mặt Rachel.
- Trở lại ngay binh sĩ!
- Thưa trung úy, cô ta là bạn đồng hương của tôi. Trung úy cho tôi vài
phút để giải thích chuyện này với cô.
- Không thể làm trong giờ làm việc quân đội, binh sĩ. Hãy trở lại xe ngay
nếu không muốn tôi làm báo cáo.
Rachel không nói gì trong khi Zach thụi lùi và trở lại xe. Cô cay đắng
trách mình là khờ dại. Nắng tháng tám làm cho cô khổ sở. Sự nhục nhã và
đau khổ làm cô đau đớn hơn.