- Và chúng ta là những con chuột bạch
- Thật là buồn cười. Mary Lynn nói- Tôi đã luôn tự hỏi liệu Beau cảm
thấy ra sao khi bay dưới lưới đạn cao xạ. Bây giờ tôi biết rồi
Tiếng nổ đì đùng, sự rung chuyển dữ rội và máy bay bị lắc mạnh mùi
thuốc súng, tất cả là những cảm giác mới là với cô. Cô hút hết điếu này đến
điếu khác, vài hơi rồi giẵm nát. Kinh nghiệm ấy đã khiến cô run sợ. Dẫu có
mấy cô khác cũng là điều an ủi đáng kể
- Tôi không biết mấy chị ra sao, một cô nói, chứ tôi thì muốn lộn cả gan
khi lái một chiếc máy bay có gạch dấu đỏ khác để bay cho một đám lính
mới tò te dùng để tập bắn- Nói xong cô gượng cười to để che giấu cảm xúc-
có lẽ tôi đang chở thành nhát gan- Cô nói đùa nhưng yếu xìu
Các cô khác cũng cười giả lả để đùa với cô. Vùng này có cái tên rất
đúng"mũi sợ hãi" Có thể ngửi thấy mùi sợ hãi trong không khí bao trùm
quanh họ bằng một nỗi lạnh lẽo khủng khiếp làm họ tooát mồ hôi lạnh và
mạch đập nhanh
- Ta vào uống một chai côca đi, ai đó gợi ý
Nhiều người khô cổ nhưng không phải do buổi chiều nóng nực. Đề tài ấy
không làm ai thích nói đến cả. Họ đi vào phòng chờ bay
Ở một góc phòng hình như luôn có những người đánh bài- như bây giờ.
Một quạt trần đang quanh thổi khói thuốc bay quanh những người đánh bài
ở bàn toàn là nam phi công còn trẻ ngẩng lên nhìn các cô đi vào mặc đồ
bay. Vẻ thiếu thoải mái hiện rõ ở các cô. Anh chàng phi công nhiều vết hoe
nhìn thấy Marty trong đám các cô và nghiên cái ghế đang ngồi ra phía sau
- Hãy nhìn xem ai về được kìa các bạn ơi, cô phi công dữ dội của chúng
ta kia kìa- anh ta chế diễu