Anh quay đầu lại ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh lạ lùng của cô, trong
một giây ngắn ngủi anh để lộ sự xúc động của mình nhưng rồi vẻ mặt vui
thích biến mất và màn che được kéo xuống. Nỗi đau đớn còn quá mới
- Chào cô Cappy. Giọng anh lạt lẽo
- Tôi rất ngạc nhiên khi vào đây thấy anh
- Tôi không biết tại sao cô lại vậy. Đây là một căn cứ của quân đội. Cô sẽ
không thấy tôi ở bất cứ nơi nào khác
Cappy thụt lùi để ý hơi trễ khi thấy một nữ phụ tá không quân ngồi chung
bàn với anh ta nhìn cô vẻ thắc mắc
- Mitch và tôi là bạn cũ. Cô nói để cô tóc vàng yên tâm
- Phải chúng tôi đã là bạn tốt. Mitch dùng thì quá khứ
- Xin lỗi bạn tôi đang chờ. Cappy nói đột ngột. Cảnh đó trở lên ngượng
nghịu quá. Cô rút lui thù ghét anh ta đã làm như cô là người không muốn
mà tới
Fran ngồi ở một cái bàn chờ cô
- Anh ấy là bạn cũ của chị à? Mắt cô ta đưa về phía Mitch đầy ái mộ
- Đã là. Cappy dùng thì quá khứ
- Ái chà. một người yêu cũ phải không?
Không xác nhận hay phủ nhận Cappy ngồi xuống và cầm thực đơn lên
nhưng mắt cô liếc nhanh về phía bàn của Mitch. Anh đang cúi sát cô kia nói
gì đó và mỉm cười cô nghiến răng vì thấy cơn ghen bất thần