Marty khẽ đẩy nút ga tới trước chiếc oanh ta cơ hạng nặng này lao đi trên
phi đạo mỗi lúc một nhanh. Kim chỉ tốc độ lên đến 110 dặm một giờ, cô có
thể cảm thấy hai bánh cắn vào không khí và các bộ phận điều khiển đáp ứng
nhẹ hơn dưới cánh tay. Cô kéo bánh lái và chiếc B17 cất khỏi mặt đất rồi
tiếng kêu vo ve để xếp bánh xe vào bụng máy bay và khoá đánh cách
Sự kích thích được bay rào rạt trong huyết quản của cô. Cô hướng chiếc
máy bay chếch lên nhằm vào các đám mây trên cao và bay vòng về phía
hoang mạc trống rỗng. Cô nhớ lại mọi việc mình làm như chưa hề xa chiếc
boing B17. Lên đến độ cao hai mươi ngàn bộ trên hoang mạc cô cho máy
bay ngang bằng với mặt đất. Bầu trời tháng chín chung quanh họ không có
một chiếc máy bay nào khác.
- Bây giờ ta sẽ bay ở nhiều tốc độ khác nhau. Cô nói với Walker. - Để
xem anh có gan dám bay thực không?
Trong hai mươi phút kế đó Marty cho chiếc máy bay oanh tạc bốn động
cơ máy khổng lồ thực hiện nhào lộn đâm xuống thấp rồi bay vút lên một
cách tuyệt đối chính xác. Việc Walker ngồi bên cạnh hay không không còn
quan trọng
Anh ta lên tiếng:
- Cô đã phô diễn tài nghệ xong chưa?
- Anh còn ở đây à? Cô nói chọc
- Phải đến phiên tôi, Anh nói
Marty miễn cưỡng trao tay lái lại cho anh ta. Chỉ mấy giây sau cô được
chứng kiến một tài nghệ máy bay tuyệt vời mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Walker còn lái xuất sắc hơn cả cô cho dù cô đã là xuất sắc. Nếu lái yếu hơn
một chút thì cô đã ra vẻ là một tài tử bên cạnh anh ta