Eden cầm chiếc áo véc đồng phục và mặc vào. Cô không muốn tiếp
khách nào cả, nhất là trong lúc này. Eden có quen một số người đàng hoàng
ở miền nam california. Cô đoán một người trong bọn họ muốn mời cô đi dự
một buổi chiêu đãi nào đó
Còn ở xa Eden thấy người đàn ông đứng chắp tay sau lưng. Trong quần
áo anh ta rõ ràng không phải là người địa phương quen với thời tiết nắng
ấm quanh năm. Ngoài bộ đồ lớn sẫm màu anh ta còn mặc áo gi lê và thắt cà
vạt. Mặt trời phản chiếu lấp lánh vào kính của anh ta
- Ham. Eden kêu lên ngạc nhiên và vội vàng bước tới gặp anh ta. Anh
làm gì ở đây? Cô nắm hai bàn tay anh. Đột nhiên cô thấy mừng vì anh đến.
Cô cần sự ủng hộ và an ủi mà anh luôn dành cho cô. Bằng một cử chỉ hiếm
có biểu lộ sự thương mến chân thật đối với anh. Eden buông hai bàn tay anh
ra và ôm chầm lấy anh, áp má vào má anh- Thấy anh tôi mừng quá
Trong một giây anh chàng Hamilton Steel bảo thủ quá kinh ngạc đến nỗi
không kịp đáp ứng rồi thì anh ta đưa hai tay lên ôm cô lỏng lẻo
- Nếu tôi biết được đón tiếp liềm nở thế này thì tôi đã đến sớm hơn.
Eden thầm nghĩ phải chăng anh ta bối rối nên giả vờ nói đùa
Cô thụt lùi, ngoẻi đầu nhìn anh
- Anh đến thật là đúng lúc, hay vào lúc xấu nhất, tuỳ theo góc độ nhìn
nhận vấn đề. Cô thở dài
- Tin mới nhận hôm nay là chúng ta sắp bị giải tán...kể từ hai mươi tháng
Chạp
Hamiton thất vọng nhưng không nói ra