trong hàng các khoá sinh rỉ tai nhau đó là hồ để ước, ánh sáng chiếu xuốg
một lô động tìên chìm ở giữa hồ. Các nam khoá sinh trước ở trại này đã
liệng các đồng tiền này xuống để ước được kết quả tốt đẹp trong chuyến
bay thi mãn khoá
Nhưng cái kích thích họ nhiều nhất là các máy bay đậu dọc theo đườg
bay, Họ tụ tập trong phòng chờ bay và chờ huấn luyện viên kêu tên. Marty
trống ngực đập thình thịch tỏ ra nôn nóng, cô chưa hề lái loại nào mạnh hơn
chiếc Piper Cub của anh cô
- Martha Jane Rogers. Một giọng đàn ông kêu tên cô oang oang và cô bật
đứng dậy
- Martha Jane, chicago cười lớn và phát vào đùi cô khi Marty đi ngang
qua
Nhưng cái đó không quan trong khi cô sải bước qua phòng chờ về phía
người đàn ông to lớn kếu tên cô. ông ta đứng cạnh cửa tay cầm một tập kẹp
giấy, tay cầm điếu xì gà chưa đốt, hai cái che tai của nón ông ta dở lên, các
dải buộc rủ xuống trông thật khôi hài nhưng vẻ mặt của ông ta và nét mặt
tròn trịa lầm lì của ông không cho phép cô cười
- Cô là Rogers? ông nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng
- Vâg thưa ông mọi người đều gọi tôi là Marty
- Tôi không phải là mọi người,
- Dạ thưa ông, Marty không muốn tỏ ra ngán sợ ông, cô hạ cằm xuống
một chút nghiến răng muốn đáp lại lời mà cô định nói
Ông ta có vẻ xoay qua tập giấy, ông ta hỏi
- Tại sao tiếng cô khàn như vậy? cô bị cảm hay bị gì chăng?