- Xin lỗi
Eden không búng tay nữa nhưng tiếng búng lách tách vẫn còn trong đầu
cô
Tóc cô bới gọn sau gáy, màu đỏ dực đã dịu bớt, Bộ đồ bay phình ra trong
thân hình mảnh dẻ của cô biến cô thành hình thù không ra gì cả. Cô chưa hề
mặc một bộ đồ không vừa đến vậy nhưng đã quen mặc nó hàng ngày nên
không còn nghĩ đến nữa
Thỉnh thoảng Eden cũng kịp nhận thức là cô đã thay đổi tiêu chuẩn như
trước, Cả đời cô muốn gì được nấy, của cải và đặc quyền đã cho cô được
vào những trường có uy tín nhất. Tên tuổi và địa vị xã hội đã cho cô được
vào trong các giới ưu tú. Tiền bạc và thế lực đã cho cô thoả mãn bất cứ ý
thích nào. Đây là lần đầu tiên cô phải ra sức để làm cái gì. lần đầu cô được
đối xử giống như người xung quanh và cô thích điều đó
Đi đều, tập lính bị thanh tra kiểu nhà binh là những thứ đáng chán. Cô
vẫn cho là phi lý khi bị trừ điểm khi rác vẫn còn trong thùng rác. Chứ cô lẽ
ra phải bỏ rác vào chỗ nào? Thế nhưng sự đối sử với nhau như bạn bè, sự
gần gũi chia sẻ ước muốn với các bạn cùng khoang bù đắp lại sự hy sinh
những tiện nghi khổ nhọc mà cô đã phải chịu
Cô cố gắng lắm mới đạt được mức đó cho nên cô đánh giá cao sự đấu
tranh của các khoá sinh khác phải trải qua. Eden biết mình là phi công giỏi.
vậy nhưng trong khi cô tin tưởng vào khả năng của mình cô muốn trải qua
kỳ thi lái máy bay này quá chứng đến nỗi thân hình cô là cả bó dây thần
kinh căng thẳng> Lần đầu trong đời không có cái gì có nhiều ý nghĩa đối
với cô đến vậy
Cách đó mấy phút cô đã nhìn Mary đi ra khỏi phòng sau lưng một sĩ quan
quân đội, mặt cô tái bệch và bơ phờ. Hai gò má của cô gái nhỏ thó không
hồng hào như thường ngày và hai mắt cô đầy vẻ lo sợ. Eden ganh tị khi