Nhưng mà cái bóng dáng đi tới kia, cậu cho rằng, không liên quan gì
tới chữ gầy.
"Diệp Kính." Nét cười của Diệp Kiều Lục vẫn rực rỡ như thường
ngày. Cô quay lưng lại bàn vẽ, mặc váy dài quá gối, làn váy theo bước chân
vui vẻ của cô lay động lên xuống.
Diệp Kính cũng hờ hững như thường, "Ừ."
Cô chạy tới, nhìn cổng trường học thật lâu, "Về sau mình sẽ phải đi
học ở chỗ này."
"Còn chưa có thi."
Ý cười của Diệp Kiều Lục phai nhạt chút: "Ước mơ, cậu biết không?"
"Không biết." Diệp Kính tiếp tục hắt nước lạnh vào cô."Mình chỉ nhìn
sự thật."
"Mình sẽ cố gắng." Cô nghĩ đến vấn đề khác, "Nếu mình chuyển khoa,
cậu sẽ mời mình ăn cơm một tháng sao?"
"Sẽ không."
"Mẹ nói, tiền tiêu vặt của cậu nhiều hơn mình, mẹ để cho mình tới nơi
này của cậu ăn cơm chùa." Diệp Kiều Lục nghĩ đến chính mình có thể tiết
kiệm được thật nhiều tiền cơm, không khỏi có phần vui vẻ. Mà vui vẻ của
cô, luôn luôn không che giấu được.
Đến tận đây, Diệp Kính xác định, người mẹ dịu dàng thuỳ mị của
mình đã một đi không trở lại.