Diệp Kiều Lục: “Khu cao ốc phía nam đối diện với cánh đồng làm ảnh
hưởng đến ánh mặt trời chiếu xuống đây.”
Trâu Tượng lại nhìn về một hướng khác bên cạnh cửa hàng, “Không
thích café, còn nước trái cây thì sao?”
Diệp Kiều Lục trách mắng, “Rốt cuộc cậu có làm bài tập hay không?”
Cô quẳng tập tài liệu cho cậu ta, “Nhất định hôm nay cậu phải chỉnh sửa
sắp xếp lại bản thảo này.”
“Vậy thì mình lại phải thức đêm rồi.” Trâu Tượng nhận tập tài liệu rồi
thở ngắn than dài, “Đi uống một ly café để nâng cao tinh thần thôi.”
Diệp Kiều Lục hơi nổi giận. Đây đã là ngày thứ ba cô hợp tác cùng
với cậu ta, vậy mà tiến độ vẫn trì trệ. Hai người bọn họ chẳng hề ăn ý.
Cô rất nhớ Diệp Kính.
Cô với cậu chỉ mới đi thực nghiệm một lần, tán gẫu vài câu thôi cũng
đã có thể giải quyết vấn đề một cách trau chuốt rõ ràng. Mà hiện tại cô đã
phải chạy ba ngày cùng với Trâu Tượng rồi, vẫn đang sứt đầu mẻ trán.
Cô cứ bực bội mãi không thôi.
Đến giờ phút này cô mới hiểu rõ, Diệp Kính là cực cực kỳ tốt. Cô thà
làm một mảnh lá cây nhỏ, làm nền cho nam sắc của cậu chứ không thèm
lãng phí thời gian cùng với Trâu Tượng.
“Trâu Tượng, việc chỉnh sửa lại báo cáo giao cho cậu rồi, mình đi về
đây.” Diệp Kiều Lục xoay người định rời đi.D~~DD~~L~~Q~~Đ~~
“Mình mời cậu ăn cơm chiều.” Trâu Tượng ngăn cô lại, “Cách đây
không xa có một trang trại, biển hiệu của quán là: Gà tẩm nấm trúc.”