hoàng của bản thân để hướng tới chính nghĩa, thế nhưng cuối cùng vẫn rơi
vào ma đạo, tính tình trở nên điên cuồng.
Trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh.
Đại hiệp La Tích mặc áo khoác bụi bặm, cầm kiếm sắc bén trong tay,
hiên ngang lẫm liệt quát lớn ** giáo chủ.
Mà thiếu niên ở bên vách núi, mặc một bộ trường bào đỏ rực như lửa,
khóe mắt đầu mày đều tràn ngập yêu khí.
Ừm, mắt phượng của Diệp Kính, nếu kẻ thêm một đường kẻ mắt màu
đỏ thì càng giống kẻ bại hoại rồi. Quá yêu nghiệt đi.
Diệp Kiều Lục nhìn hơn 10 phút rồi hỏi: “Giáo chủ, người có muốn
uống nước không?”
“Không cần.” Diệp Kính không ngẩng đầu, động tác trên tay cũng
không ngừng lại.
Diệp Kiều Lục lại bám chặt lấy cửa mà nhìn. Hơi mệt thì cô đổi chân,
mệt mỏi hơn nữa thì cô liền mang ghế dựa đến. Cô nhẹ tay nhẹ chân để cố
gắng giữ yên lặng.
Không ngờ Diệp Kính vẫn nghe được tiếng động liền ngửa đầu nhìn
thấy cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế, “Cậu đang làm cái gì?”
Cô khoát tay, “Mình chỉ nhìn thôi, không quấy rầy cậu.”
“Cậu quá nhàn rỗi hả?” Trước đây cậu theo dõi thấy ý thức về thời
gian của cô